25 - 27

19.1K 1.3K 1K
                                    

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [25]

*****

Từ sau lần ăn cơm kia, Sở Tự duy trì trạng thái liên lạc hằng ngày với Viên Tiệp. Bất quá hiện giờ cậu không còn gửi tin nhắn nữa, nếu có điều kiện, bọn họ sẽ trực tiếp gọi video.

Bởi vì nhìn gương mặt phong thần tuấn lãng như tranh thủy mặc của Viên Tiệp, Sở Tự cảm thấy cho dù chủ đề nhàm chán thế nào mình cũng có thể duy trì.

Hơn nữa tính tình Viên Tiệp rất tốt, cho dù hơi nhạt nhưng nói chuyện nhiều, Sở Tự dần dần cảm thấy nói chuyện phiếm với đối phương là một chuyện thực vui vẻ, thoải mái, có thể tùy ý nói cái mình thích. Có thể là vì xuất thân nên ngoại trừ những từ ngữ mới mẻ làm Viên Tiệp khó hiểu, cái nhìn của bọn họ trong các vấn đề rất giống nhau... Hơn nữa, Sở Tự bắt đầu hồi tưởng lại, trước kia vì sao mình cùng Viên Tiệp lại không có tiếng nói chung...

Có lẽ là vì bây giờ lớn rồi nên cái nhìn cũng thay đổi đi.

Cũng có lẽ khi xưa cậu quá bài xích Viên Tiệp nên cự tuyệt câu thông, cự tuyệt lý giải.

Cuối cùng Sở Tự kết luận như vậy.

"Anh Viên, tôi cảm thấy anh chính là hình tượng cán bộ kỳ cựu rất được yêu thích bây giờ." Hiện giờ công việc Sở Tự làm nhiều nhất mỗi ngày chính là trêu ghẹo Viên Tiệp.

Lại từ miệng Sở Tự nghe thấy một từ ngữ mới mẻ, Viên Tiệp quả nhiên sửng sốt: "Cán bộ kỳ cựu?"

"Ừm ~" Sở Tự thời thời khắc khắc không quên chuyện phổ cập tri thức mới cho Viên Tiệp.

Chân mày Viên Tiệp hơi nhíu lại, nửa ngày cũng không nói năng gì, qua hồi lâu mới có chút buồn bực thông qua màn hình quang não nhìn bộ dáng của chính mình: "Chẳng lẽ em cảm thấy anh già lắm à, Tiểu Tự?"

Anh rõ ràng chỉ lớn hơn Sở Tự ba tuổi mà thôi.

Vì sao Sở Tự lại nói vậy chứ.

"Phốc ha ha ha~" Mỗi ngày Sở Tự đều tìm được không ít điều thú vị trên người Viên Tiệp, quả nhiên đối phương lại không làm cậu thất vọng.

Nhìn Sở Tự cười vui vẻ như vậy, Viên Tiệp có chút ngây ngốc.

Sở Tự cười một hồi tới đau cả bụng mới ngừng lại được, mở miệng liền khen ngợi: "Anh Viên, sao anh lại ngốc manh tới vậy a, cười chết mất."

Viên Tiệp khó hiểu nhìn Sở Tự, hoàn toàn không thể hiểu vì sao đối phương lại cười.

Đợi đến khi hai người chấm dứt cuộc gọi video, Viên Tiệp thương tâm khổ sở lẳng lặng ngồi trong phòng làm việc. Thẳng tới khi nhân viên cần vụ Tiểu Trương phát hiện Viên Tiệp có chút không thích hợp mới cẩn thận hỏi: "Tướng quân, ngài làm sao vậy? Trong nhà xảy ra chuyện gì à?"

"... đối tượng cũ của tôi nói tôi già, còn nói tôi ngốc." Qua hồi lâu, Viên Tiệp mới chịu nói.

Anh chưa từng nghĩ trong lòng Sở Tự mình lại kém cỏi tới vậy...

Tiểu Trương đau lòng nhìn Viên Tiệp: "A?"

"Tướng quân, đối tượng cũ của ngài nhỏ hơn ngài nhiều lắm à?" Không ngờ tướng quân nhà bọn họ cư nhiên lại bị người ta chê già chê ngốc, hai chữ này nghĩ thế nào cũng không dính dáng tới tướng quân a.

[ĐM] Người đại diện xuất sắc nhấtWhere stories live. Discover now