Chap XVIII : Provence _ 2

623 34 11
                                    


Một ngày mới sẽ lại bắt đầu...

Khi nó tỉnh dậy đã gần trưa, cũng hơi giật mình không ngờ bản thân lại ngủ nhiều như vậy! Tỉnh giấc, sau khi vệ sinh cá nhân nó liền xuống nhà. Hắn yên tĩnh đọc báo ở phòng ăn, có lẽ đang đợi nó?

- Xin lỗi! _nó lại gần hắn rồi nói..

- Không sao! Chúng ta ăn chút gì đó rồi tôi đưa em ra ngoài chơi được không? _hắn dịu dàng nói

- Ân! _nó vui vẻ đáp..

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện với nhau không khí lúc này thật vui vẻ! Đôi khi nó mong khoảnh khắc này sẽ ngừng lại, sẽ không trôi nữa.

Ăn xong, cả hai cùng nhau tay trong tay bước ra ngoài. Những người dân ở đây đa số đều là người chăm sóc vườn hoa, họ còn rất thân thiện!

Đi một khoảng ngắn nó đã chính thức đặt chân vào cánh đồng hoa oải hương,nơi đây ́ tuyệt vời lắm! Cảm giác rất khác.

Nó vui vẻ chạy trên những con đường đất ven cánh đồng, khoảng không gian nơi đây rất bao la,rất yên bình!

Chạy mệt rồi, nó ngồi xổm xuống đưa tay cầm lấy một cành hoa, thật đẹp!

Hắn nhìn nó vui vẻ như vậy chính bản thân mình cũng rất vui có lẽ tâm trạng của hắn phụ thuộc rất nhiều vào nó?

- Thích không? _hắn dịu dàng hỏi.

- Rất thích! Cảm ơn anh! _nó đứng dậy cười rất tươi.

- Em thích là được! _ hắn đưa tay vuốt tóc nó dịu dàng nói _Tối nay chúng ta về nhé?

Nó hơi buồn, nhưng lại thôi! Chính nó biết rõ tại sao hắn phải làm vậy. Cố gắng để bản thân vui vẻ nhất, nó đáp

- Được!

- Tôi xin lỗi! _hắn nhìn thấy được sâu trong nó có cảm giác rất buồn, rất rất buồn!

- Không sao! Được đến đây, em đã rất vui rồi! _nó mỉm cười nói.

Hắn dịu dàng ôm nó vào lòng,nó không vùng vẩy chỉ im lặng hưởng thụ ấm áp nơi hắn.

Cả hai người cùng nhau đi dạo, nơi đây đẹp lắm lại còn rất yên bình.

Một cặp đôi nhỏ bé nắm lấy tay nhau, đi dạo tất cả các nơi trên khu vực này, người khác nhìn vào sẽ nghĩ họ chính là một cặp tình yêu rất hạnh phúc.

Chiều hôm đó, cả hai cùng ăn ở một quán ăn nhỏ. Hắn liền thắc mắc hỏi

- Em không thắc mắc tại sao tôi lại muốn chúng ta về sớm sao?

Nó đang ăn, chợt nghe hắn hỏi thì ngước lên nhìn hắn...

- Nếu anh muốn nói thì đã nói không đợi em hỏi. Còn anh đã không muốn nói em hỏi cũng như vậy thôi! Hơn thế em luôn tin tưởng và tôn trọng anh.

Hắn nghe nói nói, liền cảm thấy hạnh phúc,có phải hắn rất may mắn không?!

Ăn xong cả hai lần cuối cùng đi dạo tại cánh đồng hoa.

|[ HOÀN ]| 6 Năm Đủ Để Thay Đổi Mọi Thứ - Cậu Chủ, Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ