Chap VI : Trở lại bên hắn

1.2K 57 15
                                    

--------
Sáng hôm sau, khi nó thức dậy đã hơn 8 giờ sáng! Công việc của nó nhàn hạ hơn trước nên dậy trễ vẫn có thể làm xong công việc của mình mà tội gì dậy sớm?

Lay hoay một lát rồi xuống nhà, cứ theo thói quen nó rất ít dùng bữa sáng nên đi thẳng ra vườn...

- Hạ Băng! _một chị giúp việc lên tiếng gọi...

- A, chào chị! Chị gọi em ạ?

- Bà chủ gọi em ! Ở phòng ăn đang đợi!

- Sao ạ? Vâng, em biết rồi! _nó nói rồi vào bếp..

Đi thì đi, nhưng đầu óc vẫn trên mây... cho tới lúc động vào ai đó, cả hai đều té ra sàn

- Này, đi đứng mắt mũi để đâu vậy hả?

Cái giọng oai oái đó không ai khác là con nhóc Vệ An kia? Chướng mắt... âyyyy

Nó thở dài một tiếng rồi lên tiếng..

- Xin lỗi, không sao chứ?

- Cái đồ xui xẻo!

Chuyện là, con nhóc vừa bị đuổi khỏi chỗ của hắn nên tức.. tìm người xả giận ấy ... Nó cũng không thèm quan tâm, lại tiếp tục bước đi...

Vào tới phòng ăn,thấy hắn với ông bà chủ đều ở đó thì hơi ngạc nhiên, vẫn còn đang dùng bữa?

- Ông bà chủ, cậu chủ buổi sáng tốt lành! Bà gọi con có việc ạ? _nó vô tư hỏi

- Con ngồi xuống dùng bữa sáng đi! _Bà

- Nhưng, người làm sao có thể ạ! Con...

- Người làm không thể, nhưng người hầu riêng của tôi thì có thể! Ngồi xuống! _hắn lạnh nhạt nói

Ơ....

Thấy nó đơ ra, bà lại tốt bụng nhắc nhở..

- Từ giờ con quay lại việc cũ là được rồi!

- Nhưng mà....?

- Ăn thôi, còn không ngồi? _hắn nghiêm túc hỏi..

Bất lực... thêm bất lực.... Nó đành ngồi yên vị ăn sáng! Cuộc sống bình yên lại chấm hết rồi huhuhu..

Chiều hôm đó, ông bà chủ đi dự hội nghị cả rồi~ ngồi ở phòng hắn làm bài tập, buồn chán hết sức. Ai bảo hắn tự nhiên đâu ra cái lệnh, bắt nó qua phòng hắn làm bài tập cơ chứ? Quá đáng ghét! Còn có.. phải ngồi cạnh hắn? Vui có vui nhưng mỗi lần làm sai lại bị hắn cốc đầu, đau chết được!

- Lại sai? _hắn tiếp tục cốc :<

- Ây, cậu không cần cứ cốc đầu tôi thế mà? _nó khó chịu nhăn mặt nói...

- Nhìn đi, nãy giờ chưa tới 5 bài đã sai cả chục lần! Chẳng biết cô thế nào lại lấy được học bổng! _hắn lắc đầu

- Tôi lấy học bổng nhờ môn Hóa, còn đây là Toán liên quan gì chứ? _nó khó chịu nói...

- Cô nói nhiều quá! Cho cô biết, từ giờ sai một lần 5 thước! Cứ thế nhân lên, cốc đầu cô làm tôi thêm đâu tay thôi! _hắn nói rồi quay mặt đi, tiếp tục làm bài...

|[ HOÀN ]| 6 Năm Đủ Để Thay Đổi Mọi Thứ - Cậu Chủ, Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ