Chap III : tôi không còn là người hầu của cậu!

1.4K 51 8
                                    


Hắn thấy nó ngồi ngơ ra đó, trông như đang suy nghĩ gì đó thì....

- Này, còn không ăn? Suy nghĩ gì nữa đấy? _hắn nói đẩy phần thức ăn sát lại phía nó

Nó cúi gầm xuống ăn, một chữ cũng không nói! Hắn lại thấy hôm nay thái độ nó quá là kì hoặc đi? Ban sáng còn bình thường mà?

Ăn xong, ai về lớp nấy, nó phải thay đồng phục mới có thể trở về lớp. Thời gian học cuối cùng cũng kết thúc! Thời gian về nhà tới, nó như một đứa trẻ nhớ nhà nhanh chóng gập sách vở rồi chạy đi~

Trên đường qua lớp hắn, nó va trúng người anh, vội vàng nói tiếng xin lỗi~

- Cô bé? Là em sao? Đi đâu mà gấp thế? Hướng này là khối 12 mà? Tìm Vương thiếu sao? _anh cười~

- A~ dạ vâng! Em xin phép! _nó nói rồi rời đi

Anh nhìn nó chạy đi, lại cảm thấy thích thú nha~ không như những cô gái khác, nó rất dễ thương và.... ngoan nữa!

Nó vừa tới trước lớp, lại gặp cái cô Bạch tiểu thư gì đó... chướng mắt! Bước tới gần cửa lớp định lên tiếng kêu thì nghe được hội thoại bên tronggg

- Khải ca, em giúp anh nhé! _cô ta nói, tay nhanh chóng phụ giúp hắn dọn tập!

Nhìn thấy hắn không ngăn cản nó lại càng buồn hơn! Không phải hắn ghét người khác động vào đồ hắn sao? Hắn còn không cho cô động vào?

Cô ta dọn xong thì hai tay dâng lên đưa cho hắn, hắn không một tiếng cảm ơn, lạnh lùng giựt lấy cặp mình rồi ra ngoài, thấy nó...

- Lại không biết lên tiếng sao? _ hắn nói rồi bước đi~

Trên xe, không khí căng thẳng bao trùm~ mọi hôm dù không nói chuyện với nhau nhưng mà ít nhất~ không khí không tệ thế này ~

- Hôm nay cô là bị gì? _hắn ức chế, xoay người hỏi nó

- Không có! _ nó nói... rồi lại ấp úng hỏi _ Cậu ghét tôi lắm sao?

- Sao lại hỏi thế? _hắn ngạc nhiên rồi hỏi lại

- Cậu không cho tôi đựng vào đồ cậu... nhưng Bạch tiểu thư.... _nó ấp úng nói rồi lại phát hiện... tại sao bản thân lại nói đến chuyện này? Bị ngốc sao? Mọi hôm kìm chế tốt lắm mà... aaaaa muốn giết chết bản thân luôn!

- Phải! _ hắn trả lời

Hắn không phải ghét nó mà là rất ghét nó! Ghét nó sao lại ngốc như vậy? Hắn là không muốn nó dọn dẹp a~ người của hắn không cần làm việc này! Có những hạng người như cô ta muốn làm thì hắn rất rất sẵn lòng khỏi cần dọn tốn sức!

Tâm trạng nó lại tuột dốc... Có cần thẳng như vậy không? Đáng ghét mà! Hắn phải biết nó thích hắn thế nào chứ? Sao lại vô tâm như vậy? Không thích thì thôi lại còn ghét nó?

Xe vừa ngừng trước biệt thự, nó chỉ quay sang chào hắn một câu~

''Hôm nay tôi không khoẻ, muốn nghỉ ngơi! Cậu cứ gọi người khác phụ giúp tôi xin phép! ''

Rồi bay thẳng lên phòng, rút người vào mền khóc nức nở! Nó ảo tưởng gì chứ? Chỉ là người hầu thôi mà? Đòi hỏi gì thêm sao?

Tối hôm đó, sau khi chuẩn bị buổi tối nó sang phòng làm việc của bà~

( ông bà có hai phòng làm việc riêng nhaaa)

* Cốc...cốc..*

- Ai vậy? _Giọng bà vọng ra~

- Là con, Hạ Băng ạ! _nó khẽ nói

- Vào đi!

Nó bước vào trong, đóng cửa lại. Nhẹ bước tới trước bàn làm việc của bà...

- Tiểu Băng, con có việc gì sao? _ Bà ân cần hỏi

- Thưa bà.... con muốn đổi công việc khác!_nó nhỏ giọng nói

- Sao vậy? Tiểu Khải ăn hiếp con sao? _Bà ngạc nhiên hỏi, không phải trước kia bà từng nói thấy hắn không tốt với nó muốn đổi cho nó công việc khác, nó một mực từ chối nói sẽ cố gắng sao? Bây giờ sao lại muốn đổi?

- Không phải ạ! Con thấy bài tập năm nay nhiều quá! Sợ không thể chăm sóc tốt cho cậu chủ! Công việc khác con có thể tránh thủ làm một thời gian rồi làm bài tập! Mong bà đồng ý! _nó lễ phép nói

- Được rồi, con nói cũng đúng! Hay con chuyển sang làm vườn phía sau đi! Ta thấy con rất thích mà, xem chừng cũng phù hợp! _ Bà nói rồi cúi xuống viết gì đó _ con đem giấy đưa cho quản gia sắp xếp cho con đi~ à, kêu con bé Vệ An lên thế chỗ con đi!

- Vâng ạ, vậy con xin phép! _nó lại lấy giấy rồi trở về phòng, vừa bước vào phòng đã thấy hắn ngồi ngay giường~

- Cô đi đâu đấy? Làm việc cho tôi bao lâu? Không biết đây là giờ cần làm gì sao? _hắn tức giận nói

- Xin lỗi, cậu chủ! Hiện tại tôi không còn là người hầu riêng của cậu nữa! Vệ An mới là người hầu của cậu! Cậu có thể đi tìm Vệ An để nói! Nếu không tôi có thể giúp cậu phổ biến cho cô ấy! _nó cung kính nói

- Cô? Ai cho phép cô đổi việc làm hả? _hắn tức giận quát

- Là bà chủ thưa cậu! _nó nhỏ giọng nói

Hắn xem xong tức giận ném xuống đất rồi rời đi, cửa đóng với lực mạnh vang lên âm thanh to làm nó giật cả mình~

Mệt mỏi ngồi bẹp xuống đất khóc nức nở... cứ trách bản thân sao lại yếu đuối như vậy cơ chứ?

Con bé Vệ An kia nhỏ hơn nó 1 tuổi ? Còn học chung trường với hai người, nhưng nó chưa từng tiếp xúc qua nha~ Con bé Vệ An kia mới vào chưa tới 1 năm nhưng có vẻ rất thích hắn... nghe được làm người hầu riêng của hắn con bé đã rất vui rồi!

----------------

#1015tư

Nhạt :<

{19/01/2018}

_🍓Dâu🍓_

|[ HOÀN ]| 6 Năm Đủ Để Thay Đổi Mọi Thứ - Cậu Chủ, Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ