_Đi mua cốc khác.

_Dạ? – Tôi không tin nổi vào tai mình. Đẹp trai đâm chảnh à? Và thầm nghĩ.

_Tôi không nói 2 lần.

Tôi cúi người, xị mặt lui ra. Nana nhìn tôi bí xị, lắc đầu vẻ ngán ngẩm.

_Chị, sếp uống cà phê vị gì, như nào mà em mới mua  Americano vào sếp đã... – Tôi hỏi, chị cũng thương tình mà chỉ bảo.

_Sếp thích đồ ngọt. Mua cappuccino thêm đường vào.

Tôi shock tập hai. Sếp. Đẹp trai. Lắm tiền. Lạnh lùng. THÍCH ĐỒ NGỌT.

_Vâng, em hiểu rồi. – Tôi cúi đầu rối rít cảm ơn rồi lại chạy biến sang cửa hàng.

Người pha chế nhìn tôi, kiểu như “Mới mua xong đã uống hết rồi hả?”.

_Cho tôi cappuccino, thêm đường.

Tôi lại tất bật trở về.

_Đây là cà phê của Giám đốc. – Lần này tôi bước vào, sếp đang liếc mắt qua liếc mắt lại nhìn cái gì đó ở màn hình laptop. Chắc chơi game rồi, tôi tặc lưỡi. Kiểu này chắc lại cậu ấm nào đó, chậc, lại film Hàn.

_Em có mua thêm đường, nếu Giám đốc muốn uống ngọt thì bỏ thêm đường.

Sếp vẫn không đáp gì.

_Thưa sếp. – Tôi ngập ngừng nhắc lại, sợ anh không nghe thấy.

_Ồn ào quá. Không thấy tôi đang làm việc à? – Tôi giật nảy cả người.

_Em xin lỗi. Không còn gì nữa, em ra ngoài đây ạ.

Tôi ra khỏi phòng Giám đốc mà suýt tè ra quần. Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Đẹp trai nhưng chảnh là loại tôi ghét, ghét nhất luôn. Mà tôi cũng đem lòng yêu một thằng đẹp và chảnh mà. À không, xấu còn chảnh.

Nana nhìn tôi, ra chiều thương cảm, có vẻ như chị cũng đã từng trải qua cái hoàn cảnh này.

_Thảo cái này đi. – Nana đưa cho tôi một xấp hợp đồng thầu.

Công việc quá nhiều, thời gian nửa ngày chơi của tôi chính thức chấm dứt, chuỗi đau khổ chính thức bắt đầu.

Tôi bắt tay vào thảo hợp đồng, có nhiều chỗ ngôn ngữ khó hiểu, lại lôi kim từ điển ra tra, có mấy cô đi qua nhìn thấy cứ khúc khích cười. Cười gì mà cười, nếu các cô học tiếng nước ngoài thì có phải tra không? Tôi bực mình nhưng việc nhiều quá, chả có thời gian mà để ý nữa.

[Longfic] Yeoboya~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ