Chương 29 : Mật!

Start from the beginning
                                    

Xuân Hương không dám nói tiếp, một là cô xúc động, hai là cô sợ. Gia trước nay ghét nhất những kẻ lắm lời, Xuân Hương cũng không hiểu sao hôm nay mình lại đem đá đập vào đầu, đột nhiên nói lắm như thế. Xuân Hương cắn môi, chỉ hy vọng Quận Chúa đừng hỏi gì.

Mộng Dao đợi một chút không thấy Xuân Hương nói tiếp, nàng không quay đầu lại nhưng trong giọng nói lại nghe ra được nàng đang vô cùng kích động :

« Hôm đó làm sao ? Sao ngươi không nói tiếp ? »

« Hôm đó... hôm đó... Gia.... »

Xuân Hương vẫn cứ tiếp tục ấp úng. Đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào tiếng nói ôn nhu nhưng nghe ra được sự uy quyền trong đó :

« Xuân Hương, ngươi lại nói nhiều rồi sao ? »

Xuân Hương hoảng hồn vốn định quỳ xuống thì tay cô bị Quận Chúa kéo chặt, không thể nào mà bước lên trước quỳ thỉnh tội với Quốc Cữu Gia được.

Mộng Dao vẫn không thèm quay đầu lại phía sau, nghe thanh âm nàng không cần đoán cũng biết là ai tới, Mộng Dao vẫn giữ chặt tay Xuân Hương, cất giọng :

« Là muội bảo Xuân Hương nói ! Sao nào, Quốc Cữu Gia có ý kiến gì sao ? »

Nguyên Phương khẽ cười, cái tính bướng bỉnh ấy một chút cũng không đổi.

« Quận Chúa nói ta làm sao dám ý kiến. Xuân Hương e rằng không nói tiếp được đâu, nếu muội muốn nghe, ta sẽ kể cho muội nghe ! »

Mộng Dao nghe vậy, khẽ hừ một tiếng, buông tay Xuân Hương ra :

« Coi như huynh hiểu biết ! »

Xuân Hương vớt lại được cái mạng trong đêm đông, vội vã lui ra ngoài, cô vẫn còn nhớ rõ năm trước, có tên nô tài nghị luận bàn tán chuyện của Gia năm đó, bị Gia biết được. Tên nô tài ấy chỉ biết là sau này không còn ai nhìn thấy hắn nữa.

-----------------

Trong tẩm cung Mai Uyển giờ chỉ còn Nguyên Phương và Mộng Dao. Mộng Dao quay đầu nhìn Nguyên Phương, nhăn cái mũi nhỏ, bĩu môi nói :

« Tại sao bọn họ đều sợ huynh như vậy ? »

Nguyên Phương ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay bọc lấy đôi tay nàng, không thấy lạnh, chàng liền yên tâm, chậm chậm nói :

« Quyền sinh sát đều nằm trong tay ta, bọn chúng sao lại dám không sợ ta chứ ? »

Mộng Dao nhìn sâu vào mắt chàng, Nguyên Phương trước mặt vẫn là chàng thiếu niên áo tía nàng gặp ở Đức Vân Đường sao ? Mắt chàng nhìn nàng vẫn ôn nhu như vậy, nhưng mà Mộng Dao cho tận bây giờ mới cảm nhận được, dường như Nguyên Phương khác đi rất nhiều, khác ở chỗ nào thì nàng không biết.

Thấy ánh mắt có một chút bất an của Mộng Dao, Nguyên Phương khẽ cười, đưa tay ôm nàng vào lòng :

« Bất kể ta là ai, đối với người khác thế nào ? Nhưng đối muội, ta vẫn luôn như thuở ban đầu ! »

Một lúc lâu sau, Mộng Dao mới chầm chậm lên tiếng :

« Chuyện hôm đó tiếp theo như thế nào ? »

[HOÀN] Mộng Trường AnWhere stories live. Discover now