Chap 6: Hang hùm miệng cọp - bản chất thật của thiên thần!

Start from the beginning
                                    

- Vậy….tôi đi được rồi chứ?

Cậu suy ngẫm một hồi, cuối cùng cũng quyết định buông tha

cho tôi.

Tôi lao ngay ra ngoài, không muốn ở lại đó thêm một giây

nào nữa. Nhưng rồi tôi lại phát hiện ra, cậu ta chẳng tử tế gì.

Trời đã sáng tỏ còn đâu!

Tôi bị bắt lao động khổ sai suốt một đêm liền.

Lê lết chút sức lực ít ỏi, tôi trở về phòng, chuẩn bị đến lớp học

Hóa.

Nhìn thấy gương mặt bơ phờ của tôi. Vĩ vội hỏi

- Có chuyện gì thế? Bộ gặp ma hả?

Tôi lắc đầu

- Không phải ma! Là quỷ! Ác quỷ!

Vĩ nhìn tôi với một đống dấu hỏi, tôi không buồn giải đáp, nằm

phục ra bàn. Quên cả hỏi việc Vĩ đêm qua làm sao trốn thoát

được.

Suốt buổi học, tôi mơ mơ màng màng, lúc tỉnh lúc mê.

Lời cô giảng cứ bập bõm, chạy vào tai này rồi lại chui qua

bên kia trôi mất.

Rồi hình như còn có tiếng quát mắng. Cái gì ngủ trong giờ,

cái gì học hành tồi tệ….bla…..bla….

Điều cuối cùng tôi nhận thức được là mình đã ra khỏi ghế,

bước như một kẻ mộng du ra ngoài.

12.30

Tôi hé mắt, ngáp một cái trẹo quai hàm.

Tôi vươn vai, vặn vặn vài khớp xương kêu răng rắc. Được ngủ

đã thật! Tinh thần cũng lên cao!

Đương lúc phấn khích, định hiên ngang trở về phòng, thì tôi

mới nhận ra, hàng chục cặp mắt và hàng trăm biểu cảm đủ

loại đang nhìn mình. Kinh hãi có, ngạc nhiên có, buồn cười có

và thương cảm, cũng có luôn.

Tôi giật mình nhìn lại bản thân, thấy đầu tóc te tua bù xù hơn

tổ quạ, quần áo xộc xệch. Nhưng khủng khiếp nhất là, kẻ khốn

kiếp nào đó đã đeo lên người tôi một tấm bảng đen, với dòng

chữ viết bằng phấn trắng to tổ chảng.

TRIỂN LÃM THÚ QUÝ HIẾM!

Tôi giận đến run người, vừa căm kẻ đã khiến tôi trở thành trò

cười trước thiên hạ, vừa giận bản thân mình quá mất cảnh

giác.

Tôi lao ngay vào nhà vệ sinh. Ngượng đến chín mặt.

Học viện thiên tài - FULL + NGOẠI TRUYỆNWhere stories live. Discover now