__________________

Tiếng cửa cũ kĩ lại vang lên, người thiếu niên nổi bật với mái tóc xanh bước vào, tiến đến chiếc bàn giữa phòng, hắn ngồi xuống nhàn nhã rót cho mình một ly trà hoa cúc, hương thơm từ lá trà toả ra khắp cả gian phòng, như mùi hương của thiếu nữ mới lớn, nhàn nhạt nhưng lại khiến con người ta quyến luyến không rời.

Quyến rũ luôn cả vị mỹ thiếu niên đang an giấc nồng.

"là tôi đánh thức em?" - anh hỏi trong khi vẫn đang nhâm nhi ly trà trên tay.

"Mùi trà hoa cúc thơm thật" - giọng điệu mềm mại pha chút mệt mỏi, cậu cau mày tay xoa lấy thái dương đang đau nhức. Bởi đã nằm quá lâu trên giường, khiến các cơ của cậu như đông cứng lại, khó khăn lắm mới ngồi dậy được.

Anh nhìn cậu, môi nở một nụ cười nhạt, hạ ly trà trên tay xuống, kéo thêm một chiếc ghế đến bên cạnh mình, rồi lại vỗ vỗ lên mặt ghế - "Đến đây".

Nhìn anh lúc này, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác thật lạ, bất tri bất giác bước xuống giường, chậm rãi tiến về phía anh như một chú cún con vô cùng ngoan ngoãn.

Anh lại rót thêm một ly trà hoa cúc, đưa đến trước mặt cậu - "cùng ta phẩm trà".

"Ngụm đầu tiên có chút chát, nhưng sau đó mùi hương nhàn nhạt cùng vị thanh ngọt lại ngập tràn trong miệng, là thượng phẩm" - từ cái cách cậu nâng ly, nhấp một ngụm nhỏ rồi lại thêm một ngụm, thưởng thức một cách chậm rãi, rồi mới bình phẩm, cứ như một chuyên gia trong nghề vậy.

"Em tên gì?" - anh lại nâng ly trà lên lần nữa, hít lấy mùi hương quyến rũ.

"Sanji" - có chút bất ngờ khi anh hỏi tên, nhưng cậu vẫn điềm đạm đáp lời.

"Từ đâu đến?" - đôi con người màu nâu hướng về phía cậu như đang dò xét, rồi lại hớp một ngụm trà.

"Biển bắc" - cậu như chìm vào sầu tư của riêng mình, như ngây ngô mà nhìn vào khoảng không bất định, trong đôi mắt xanh biếc ấy lại thoáng nét ưu buồn. Bàn tay bất giác đan vào nhau, có lẽ cậu đang đắm mình vào bầu trời kí ức, cái thuở cười suốt ngày như ngây dại, không cần suy tư ngày mai sẽ ra sao chỉ biết rằng hôm nay phải rong chơi khắp phố, cười ha hả cùng đám trẻ con nghịch ngợm, tại cái nơi mà cậu từng gọi là nhà

- "Sanji Sanji!!! Bọn tớ mới thấy cái ông già khó tính đi ra khỏi nhà rồi, bọn mình mau qua đó hái táo đi, táo nhà ông ấy đang chín đỏ, tớ nhìn mà thèm chảy cả nước miếng đây này!

- "Nhưng mẹ mới gọi tớ về ăn cơm rồi, hôm khác đi!"

- "nhanh mà! Hái xong rồi hẵng về, sẵn đem vài quả về biếu mẹ cậu, chắc dì ấy sẽ thích lắm"

- "Nhưng, nhưng mà mẹ tớ đang đợi"

- "thôi nào! Sanji, chỉ một lát thôi, đi nào!"

- "Vậy,.. lập tức hành động, .. ha ha ha"

- "yeahhhh! Sanji đại nhân vạn tuế"

- "woa.. cậu xem trái của tớ là to nhất"

- "xí.. trái của tớ to hơn, đỏ hơn"

- "không, của tớ to lơn"

- "của tớ mới là to nhất"

- "của các cậu đều nhỏ cả, của tớ mới là to nhất"

- " của tớ .. "

- "Ê! Đám quỷ tụi bây đang làm gì ở vườn nhà tao thế! Dám hái trộm táo nhà tao à,... Arhh .. tao mà bắt được là đập chết hết!!!"

- "Á.. Á.. Á.. Chuồn mau!"

- "Lần sau đừng để tao thấy tụi bây đấy! Cái bọn nhóc khốn kiếp"

- "Ha ha ha, lêu lêu cái ông già chậm chạp"

- "Ha ha ha"

Hồi ức cứ như cuốn phim chiếu chậm, từng chút từng chút hiện lên trong tâm trí Sanji.

" Trẻ con là khoảng thời gian mà mỗi con người đều muốn tìm về" - giọng nói trầm ấm vang lên, cắt ngang dòng chảy hồi ức của cậu.

"Ngài cũng nghĩ vậy sao? Thật không ngờ đấy" - cậu chống tay lên bàn, nghiêng đầu về phía anh, đôi mắt như thích thú mà sáng lên, trên môi lại điểm một nụ cười.

"Sau này, sẽ còn nhiều điều khiến em không ngờ hơn đấy!" - anh nhìn cậu rồi lại nở một nụ cười ám muội.

Bộ dáng này của anh thật làm người ta lúng túng, cậu lập tức di dời tầm nhìn của mình để tránh một cơn tim đập nhanh vô cớ - "Còn ... Còn ngài thì sao? Ngài đô đốc?"

"Nếu ta nói ta chính là ác quỷ đến từ địa ngục, thì liệu em có tin ta không?" - anh đặt tay lên bàn, nghiêng nghiêng cái đầu màu tảo xanh của mình, trên gương mặt tuấn dật chợt vẽ lên một đường cong hoàn mỹ.

Anh quả là một người rất biết cách thu hút ánh nhìn từ người khác, cậu ngơ ngác nhìn người bên cạnh, không nhịn được mà bật cười thành tiếng - "ngài thật khéo đùa .. ha.."

"Như vầy có phải được hơn sao? Đừng có suốt ngày trưng cái bộ mặt ủ dột đấy ra nữa, biết không?" - anh vươn tay gõ nhẹ lên trán cậu rồi cười nói.

"Thình thịch " - lại thế, cái cảm giác này lại xuất hiện, chỉ khi ở bên cạnh người này cậu mới trở nên kì quái, khó hiểu đến vậy. Có phải cậu đã mắc phải bệnh nan y rồi không, cứ mỗi khi anh chạm đến, tim cậu lại đập nhanh vô cùng, gò má cũng vô thức mà đỏ lên, cả người như đang trong biển lửa. Cậu đột nhiên cảm thấy giận, cậu không biết mình đang giận điều gì nữa? Cậu giận anh? Hay giận chính bản thân mình?

"Ng- ngài rốt cuộc là ai? Ngài thật sự muốn gì từ tôi?"- cậu thật không kiềm được bản thân, cậu muốn biết đáp án thật sự, cậu sợ lắm, sợ giây phút gần gũi này chỉ là ảo tưởng của riêng cậu.

Đoạn anh nghiêng người về phía trước, bàn tay to lớn nâng lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của người đối diện, ánh nhìn của anh như xuyên thấu tâm can, len lỏi trong từng ngóc ngách của trái tim cậu.

"Ta ư? Ta chính là chủ nhân của em, ... Còn điều mà ta muốn, không phải em đã rõ từ đầu rồi hay sao? .. Chính là em đấy, Sanji!" - cứ như mãnh thú đang vồ lấy con mồi của mình, nụ hôn mà anh trao cho cậu vô cùng nồng nhiệt, mà cậu cũng đáp lại nó một cách hết sức cuồng si.

[Zoro x Sanji ] -  MỐI TÌNH NGANG TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ