Chap 1

1.4K 130 18
                                    

Bước chân tới cổng trường, mọi ánh nhìn đổ dồn vào cậu, Kim Taehyung. Không phải vì cậu giàu có, lãng tử mà thứ thu hút mọi người chính là gia thế của cậu. Sinh ra trong một gia đình nghèo nàn nên cậu không được học hành tử tế như người khác. Trong suốt quãng thời gian ấy, cậu vừa làm thêm vừa tự học để rồi hôm nay đặt chân tới Đại học Quốc gia Seoul, ngôi trường danh giá hàng đầu Hàn Quốc. Nhưng liệu những nỗ lực ấy có được chú ý?

Không, không hề. Vốn dĩ trường Đại học Seoul này cũng không phải hạng thường. Đã vậy cậu còn học tại viện nghiên cứu nên tất cả sinh viên đều thuộc dạng khá giả, hoặc vô cùng giàu có. Chính vì thế nên giao lưu tiếp xúc với cậu rất khó khăn. Thậm chí còn phải chịu nhiều lời ra tiếng vào. Cậu nghèo nên mới vậy, đi học không như thiếu gia hay công tử của tập đoàn lớn, chỉ là chiếc áo sơ mi nhàu cùng quần ka ki ống rộng cùng đôi thể thao. Khá khác biệt với bọn họ nên đương nhiên rất nổi bật!

Hôm ấy là ngày đầu tiên cậu nhập học. Bước chân vào cửa lớp, bao tiếng xì xào, bàn tán và ánh mắt khinh miệt đều hướng vào cậu. Cậu đã quá quen với cảnh này rồi. Quăng mạnh chiếc cặp lên bàn, Taehyung nằm gục xuống chán nản. Cậu bao năm qua vẫn luôn gồng mình chịu đựng, những vết thương trong lòng tích tụ ngày một lớn. Có lẽ cậu đã yếu đuối hơn sao?

Bàn tay ấm áp từ đâu chợt đặt lên vai lay nhẹ cậu dậy. Taehyung nhăn nhó, cau mày lại, định gây sự gì nữa sao? Khuôn miệng hình thành lời chửi thề, cậu ngước mặt lên. Mắt chạm nhau, đôi mắt trong veo xen lẫn lạnh lùng của cô bạn kia khiến cậu bỗng đỏ ửng mặt, cổ họng như cứng đờ lại.

"Tôi ngồi đây, được không?"

Thì ra vẫn là loại tiểu thư hống hách, kênh kiệu. Cậu xem ra đã nhìn lầm người rồi!

"Tùy."_cậu lạnh lùng đáp trả.

Tuy mặt không biểu hiện nhưng từ lúc cô bạn ấy tới đây, tim cậu như loạn nhịp, cậu không điều chỉnh nổi nữa rồi! Gục mặt xuống bàn, cậu khẽ thở dài. Loại tiểu thư như vậy cậu vốn dĩ không ưa, nay lại ngại ngùng sao? Phải chăng vì cô là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với cậu?

"Tên gì?"

Cô lạnh lùng hỏi. Dù gì cũng ngồi cạnh rồi, nên biết tên để tiện xưng hô, hơn nữa cũng là phép xã giao tối thiểu. Cô gọi cậu nhưng không thấy trả lời liền mất kiên nhẫn mà vỗ mạnh vào vai. Cô trước giờ đúng là chưa bị từ chối, cũng không phải chờ đợi. Nay lại bị tên này ngó lơ, nghĩ mình là?

"Yah, tôi hỏi cậu tên gì?"

"Vậy sao phải đánh, đã vậy tôi và cậu là người dưng?"

"Nói mau."

"Taehyung, Kim Taehyung. Còn cậu?"

"Yoo T/b."

Hình như cái tên này dường như rất quen thuộc. Nếu không nhầm thì đây là con gái của Yoo gia. Nổi tiếng xinh đẹp, giỏi giang nhưng lạnh lùng vô cùng. Không ngờ có ngày được gặp mặt nhau ở đây!

"Con gái của Yoo phu nhân đây sao?"

"Cậu biết tôi?"

"Đương nhiên. Cậu rất nổi tiếng đấy!"

Yoo T/b đúng thật như người ta đồn đại. Khí chất ngời ngời, đường nét thanh tao, quý phái nhưng lại có nét vô cùng nhẹ nhàng, dễ mến. Cậu cũng thuộc tuýp người khó gần nên việc ai đó bắt chuyện với cậu có lẽ không bao giờ xảy ra. Vậy mà cô tiểu thư nhà Yoo lại mở lời làm quen. Quả thật quý hóa!

Cô thấy cậu liên tục nhìn chằm chằm vào mình thì thấy có gì đó bất ổn. Liền lấy tay cốc nhẹ lên đầu cậu ta. Kim Taehyung kia dám vô phép mà tùy tiện dò xét cô sao?

"Aish, đau đấy."

"Biết đau thì đừng nhìn."

"Tại thấy cậu đặc biệt nên vậy thôi."

"Tôi đặc biệt?"

"Cậu là người đầu tiên làm quen với tôi mà không ngần ngại."

"Vậy cậu không có bạn sao?"

"Ừm, chuyện dài lắm. Cậu không hiểu đâu!"

Tính tò mò trong Yoo T/b bấy lâu nay trỗi dậy. Cô liên tục gặng hỏi cậu nhưng cậu thì chỉ im lặng rồi cười thầm. Cô lúc này không biết làm gì hơn, chỉ biết ngồi kiên nhẫn chờ cậu ta tự nói ra. Chờ đợi một phút, hai phút rồi mười phút. Cô vẫn không nhận được cậu trả lời. Nhưng cô nào có từ bỏ, ương ngạnh tiếp tục ngồi chờ cậu. Cậu khẽ bật cười.

"Nếu muốn biết đến vậy, tôi sẽ kể cậu nghe. Với điều kiện, cậu làm bạn tôi, được không Yoo T/b?"

[Imagine][Taehyung] My Youth Is YoursWhere stories live. Discover now