Kim Kwanghee là tôi, Kim Dongha là anh ấy. Hôm nay chúng tôi sẽ có trận ra quân đầu tiên sau kỳ nghỉ tết, trước trận đấu, Dongha hyung cứ than vãn với tôi rằng anh cảm thấy khó chịu trong người, nằng nặc đòi tôi vào đánh trận đầu, còn đùa rằng vì gặp bạn tốt Crazy nên sợ rằng mình sẽ hồi hộp mà mắc sai lầm.
- Anh nói với em làm game thủ chuyên nghiệp là phải luôn bình tĩnh cơ mà?
- Anh nghĩ đây là trường hợp đặc biệt.
Chúng tôi vẫn cứ nói qua nói lại về việc ai sẽ ra sân thi đấu, huấn luyện viên thì bảo dù là tôi hay Khan thì anh cũng tin tưởng tuyệt đối. Tôi thì lại cảm thấy hơi run, tỉ lệ thắng của tôi bây giờ không cao cho lắm, đến cả tôi cũng bắt đầu không mấy tin vào mình rồi.
- Em lại nghĩ vớ vẩn cái gì? anh tin em còn không đủ sao? em cứ ra đấy và hành nát thằng Jaehee đi, thế anh càng vui.
Anh nói cứ như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi vậy, nhưng cuối cùng tôi vẫn từ chối ra sân. Tôi muốn ra sân chứ, nhưng tôi lại càng tin tưởng vào Khan hơn cả bản thân mình, anh rồi sẽ làm tốt thôi, tôi sẽ đợi trong hậu trường để là người được ôm và chúc mừng anh đầu tiên.
Ván đấu diễn ra tốt đẹp cho đến khi huấn luyện viên trưởng bảo tôi rằng anh có gì đó không ổn. Trận đấu bị dừng lại, nhìn gương mặt có chút thất sắc của anh qua màn hình, lòng tôi lo lắng không yên, nhớ đến lúc anh nói mình không ổn, tôi cứ nghĩ anh chỉ nói đùa để dụ tôi ra sân, vì ai đoán biết được rằng lúc nào anh đang đùa và lúc nào là thật khi anh cứ luôn mãi giữ cái vẻ mặt tươi cười kia.
Chúng tôi mất game 1, và ngay sau khi thấy bóng dáng của anh lấp ló ở lối vào phòng chờ, tôi thấy anh được hai người nữa dìu vào.
- Em ngồi lên ghế đi, để anh gọi cho đội cấp cứu.
Huấn luyện viên nói như thế với Khan, anh chỉ gật đầu mà không đáp, gương mặt tươi cười thường ngày biến mất, thay vào đó là vẻ tiều tụy khó nói thành lời.
Anh quay đầu nhìn qua bên này làm tôi giật thót.
- Kwanghee, ván 2 em không trốn được rồi nhé!
Tôi khẽ thở dài, tình hình bây giờ dù anh có muốn ra sân tôi cũng sẽ cản lại, còn lòng dạ nào mà đi trốn cơ chứ.
Tôi bước nhanh về phía anh, nhớ đến khung cảnh này cũng đã từng xảy ra trước đó là lòng lại bồn chồn. Mùa hè năm ngoái anh cũng như thế, tôi thầm hy vọng lúc đó và lúc này không phải là cùng một loại bệnh, như vậy chứng tỏ anh không mắc một căn bệnh dai dẳng nào đấy.
Anh vẫy tay với tôi, chỉ vào vị trí còn trống bên cạnh mình mà bảo tôi ngồi xuống.
- Anh cảm thấy thế nào rồi?
- Cảm thấy hơi mất mặt, tại anh mà thua mất ván đầu rồi.
Tôi day trán, cái con người này lại nghĩ mình hài hước lắm sao? trong hoàn cảnh này?
- Em không hỏi chuyện đó, em nghe nói anh thấy khó thở, bây giờ sao rồi?
Anh nhún vai, tỏ vẻ chẳng có gì to tát rồi vỗ vai tôi.
YOU ARE READING
Drabble cp LCK
FanfictionChuỗi fanfic dành cho các cp tui thích, ship cặp nào viết cặp đấy :v Nhiều thể loại bao gồm Oneshot/Drabble/series ngắn
