Chương 102: Sinh

3.7K 45 0
                                    

Tô Nhan nhìn gò má Tô Diệu Mạn, đột nhiên phát hiện, điều duy nhất cô đáng mừng chính là sau cô Trình Tự Cẩm cũng chưa có những người phụ nữ khác, ban đầu khi cô biết anh lúc anh và người phụ nữ khác đi quán rượu.

Trong lòng của cô khó chịu tựa như rất nhiều cây gai ghim vào, đau đến nỗi cô sắp không thể hô hấp, cô khó có thể tưởng tượng người phụ nữ trước mắt trải qua ra sao, làm sao chấp nhận.

Lúc này mi tâm Tô Diệu Mạn khẽ nhíu lại, cuối cùng nhíu chặt thành một nắm.

"Chị Diệu Mạn, chị làm sao vậy?"

Tô Diệu Mạn dùng sức nắm tay Tô Nhan, trên trán cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi hột.

"Nhan Nhan, chị, chị đau bụng..."

Nghe vậy, mặt Tô Nhan liền biến sắc, nhìn bụng của cô, vội vàng quay đầu lại bắt đầu hô to.

"Có ai không, chị Diệu Mạn đau bụng, có ai không..."

Tô Nhan lớn tiếng la lên, Trình Tự Tuấn đã chạy như bay tới, ôm lấy Tô Diệu Mạn, vẻ mặt khẩn trương.

"Vợ, em làm sao vậy? Đau ở đâu?"

Sắc mặt Tiểu Dật Trần cũng bắt đầu thay đổi, đôi tay gắt gao ôm bụng, thở hổn hển nói: "Tôi, tôi đau bụng, tôi, tôi rất muốn, giống như..."

"Giống như cái gì?" Trình Tự Tuấn nhìn Tô Diệu Mạn đau mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch không khỏi khẩn trương hỏi.

Sau đó, mấy người cũng nghe tiếng chạy tới, Tô Nhan lại nhìn thấy giữa hai chân Tiểu Dật Trần có chất lỏng chảy xuống, trong nháy mắt mở to mắt.

"Trời, mau đưa bệnh viện, chị Diệu Mạn vỡ nước ối, chị ấy sắp sinh..."

Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về phía nước ối Tô Diệu Mạn để lại, Nam Hải Lan hưng phấn kêu to.

"Sắp sinh, sắp sinh, nhanh, nhanh, đưa bệnh viện, đưa bệnh viện..."

Trình Tự Cẩm liếc mắt nhìn anh cả ngu ngơ đứng ở đó , không khỏi căng khóe môi trầm giọng nói: "Còn không đưa đến bệnh viện, muốn cho chị dâu sinh ở nhà mình ?"

"Nhanh đi bệnh viện."

"A, được được..." Bộ dạng Trình Tự Tuấn khẩn trương hồ đồ, sau đó liền ôm Tô Diệu Mạn đi thật nhanh về phía ga ra.

Mọi người cũng đều đi theo, trong bệnh viện, trong phòng sinh truyền đến hàng loạt tiếng kêu đau.

"A..."

Ngoài cửa, tất cả mọi người đi theo khẩn trương, Tô Nhan ôm Tiểu Dật Trần nhìn chằm chằm phòng sinh, nghe từng tiếng kêu to, cô không khỏi run rẩy, hình như lúc trước cô sinh Tiểu Dật Trần vô cùng thuận lợi, không thấy kêu to như vậy.

Mặc dù lúc ấy cũng kêu mấy tiếng, thế nhưng chị ấy đã đi vào nửa giờ rồi, tại sao còn không sinh ra, cô nhớ cô đúng hai mươi phút là xong rồi.

Chỉ là hơi đau đớn ...

Mà Trình Tự Cẩm đứng bên cạnh Tô Nhan nghe bên trong Tô Diệu Mạn kêu đau một tiếng cao hơn, hạ mắt nhìn gò má Tô Nhan, theo bản năng ôm eo của cô.

Cưới chui, tổng giám đốc xin bình tĩnh - Ngu Thiên TầmWhere stories live. Discover now