Chương 64

2.2K 38 0
                                    

Tô Nhan không muốn nghĩ đến, lấy điện thoại di động ra.

"Cầm Cầm, là tớ, cậu có thể tới đón tớ không?"

Bên này, Hàn Lỗi gõ cửa đi vào, đã thấy Trình Tự Cẩm đi ra từ phòng nghỉ, cánh tay còn cầm một cái áo sơ mi, dấu son môi đỏ tươi vừa vặn rơi vào trong mắt Hàn Lỗi.

Cảm thấy nhất thời kinh hoảng.

" Trình tổng, nguy rồi."

Trình Tự Cẩm ngẩng đầu, nhìn Hàn Lỗi nhíu mày.

"Chuyện gì?"

Hàn Lỗi nhìn thấy trên áo sơ mi của Trình Tự Cẩm có dấu son môi, lại một lần nữa đẩy kính mắt mở miệng nói: "Trình tổng, vừa rồi lúc tôi đi đến cửa công ti thấy phu nhân, cô ấy..."

Còn chưa nói xong, chỉ thấy Trình Tự Cẩm vốn vẻ mặt nhạt nhẽo thay đổi trong nháy mắt, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn anh.

"Nói lại lần nữa xem."

Hàn Lỗi nhìn sắc mặt ông chủ của mình dần dần trầm xuống, nhìn một chút tiếp tục nói.

"Tôi gặp phu nhân ở cửa công ti, giống như có chuyện gì, tôi không cẩn thận đụng vào cô ấy, làm rơi mắt kính của cô ấy, nhưng tôi nhìn thấy, thấy phu nhân đang khóc, cô..."

Nói xong, Hàn Lỗi thấy sắc mặt ông chủ của mình hoàn toàn là vẻ lo lắng, vội vàng ngậm miệng lại không nói tiếp, đặt hồ sơ trong tay mình vào văn phòng.

"Trình tổng, tài liệu ngài muốn, không còn việc gì thì tôi đi ra ngoài trước." Nói xong xoay người rời đi, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

"Cô ấy khóc?"

Bước chân của Hàn Lỗi dừng lại, khẽ nghiêng người, nhìn tuấn dung của ông chủ nhà mình vẻ mặt biến hoá nói: "Dạ khóc, sau đó cười hai tiếng, cuối cùng đi rồi..."

Sắc mặt Trình Tự Cẩm lo lắng, nhìn thoáng qua vẻ mặt có chút cứng ngắc. Hàn Lỗi trầm giọng nói: "Mang đồ bỏ đi ra ngoài."

Đầu tiên, tầm mắt Hàn Lỗi nhìn về phía thùng rác, nhưng trong đó không có cái gì, giây tiếp theo chỉ thấy đại tổng giám đốc (tổng giám đốc lớn nhưng mình thấy để thế này hay hơn) nhà anh ném áo sơ mi tới.

Hàn Lỗi không nói hai lời tiếp được gật đầu nói: "Tôi đi ra ngoài trước." Nói xong, lần nay có vẻ chuồn mất khá nhanh.

Đợi cho Hàn Lỗi đi ra khỏi văn phòng, Trình Tự Cẩm đi đến trước cửa sổ, đứng ở trước cửa sổ nhìn ra ngoài cửa sổ thấy quá nửa thành phố X, anh nhìn hơn nửa thành phố X trong mắt.

Hai tròng mắt híp lại, nhớ lại cuộc gọi vừa rồi, giọng nói trầm ổn bình tĩnh của cô, khẽ cười một tiếng, khoé môi khẽ nhếch lên một độ cong bí hiểm.

Có chút lạnh lẽo...

Tô Nhan...

Xoay người cầm lấy di động, nhìn dãy số vừa rồi, số điện thoại của cô cũng không ghi tên, lại bấm dãy số khác.

"Chuẩn bị vé máy bay, đi công tác."

Hàn Lỗi vừa mới trở lại phòng làm việc của mình, mặt không chút thay đổi khó có khi bất đắc dĩ nhìn áo sơ mi trong tay mình, vừa định ném vào thùng rác, lại nhận được điện thoại của tổng giám đốc của mình.

Cưới chui, tổng giám đốc xin bình tĩnh - Ngu Thiên TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ