"Nhưng cô bé quàng khăn đỏ của cháu đâu có giọng nói thô thiển đến thế."

Cái lời thoại đầu heo này rốt cuộc ai là người viết?

"Ai za! ! ! ! !  Bà nội bị bầy sói hoang dọa ngất rồi, cô bé quàng khăn đỏ mau đến hôn cho bà tỉnh dậy đi..."

Biên kịch điên rồi sao!

Cốt truyện sao lại thành thế này?

Không còn cách nào khác anh vẫn phải cắn răng diễn nốt phần thoại của mình.

"Anh Khấu! Cám ơn anh đã tham gia biểu diễn ngày hôm nay, tụi nhỏ thực sự rất vui"

"Tôi cũng thích cùng chúng vui đùa mà" Chỉ cần không bắt anh mặc váy, quấn khăn là được rồi.

Từ nhà trẻ về nhà cũng không quá xa, anh nhanh chóng băng qua đường trở về. Suốt dọc đường đi chỉ thầm mong không gặp phải người quen nếu không thanh danh cả đời anh coi như xong.

Lúc bước nhanh qua trạm xe bus bỗng nhiên anh nhìn chăm chú vào một dáng người, chân không tự dác đi chậm lại, không  thể diễn tả cảm xúc lúc này, anh dừng hẳn bước...

Cô đã trở lại rồi...

Nhìn bóng dáng quen thuộc kia ánh mắt anh bỗng sáng lên.

Cô cũng đang nhìn anh chăm chú đến chớp mắt cũng không chớp.

Anh.... hoa mắt sao?

Khấu  Quân Khiêm dụi mắt, bóng hình xinh đẹp đó vẫn đứng im tại chỗ không biến mất, còn đang dùng ánh mắt chuyên chú nhìn anh chằm chằm.

Hải Tần...

Lời nói chậm chạp thốt ra, anh không hiểu được cô hiện tại là người hay là ma, liệu có còn nhớ đến anh không?

Rồi sau đó cô ấy bắt đầu đi đến, một bước , hai bước ba bước...dần dần bước nhanh hơn không chần chờ mà chạy về phía anh.

Cô vẫn còn nhận ra anh! 

Khấu Quân Khiêm nghẹn ngào, nở nụ cười thật tươi, ngoan ngoãn dang tay chờ cô một lần nữa nhào vào lòng mình.

Dường như giây phút này đã chờ đợi cả một đời, cô chạy vội đến chỗ anh, lộ ra nụ cười thật tươi, hướng anh.... tung một cước.

"Anh có khỏe không?" Ngồi trên ghế đá ven đường Khúc Hải Tần tha thiết nhìn xuống.

Khấu Quân Khiêm ngước lên hai tay bịt mũi để ngăn máu đang trào ra.

"Ra tay thật độc ác" Anh oán trách.

Còn tưởng rằng  sẽ là giây phút gặp lại lãng mạn tuyệt vời, trong đầu anh còn tưởng tượng nào là hoa đào bay đầy trời, mái tóc dài của cô phất phới trong gió, bị anh ôm xoay vòng cảnh tưởng mới tuyệt làm sao.

Kết quả... bị cô tung cước đá giữa phố, váy bạch tuyết trên người bị hất lên lộ ra chiếc khố tứ giác mặc bên trong khiến người đi đường ai ai cũng có dịp chiêm ngưỡng.

Cô hai tay chống nạnh "Đừng tưởng tôi không nhận ra anh, đây là tự anh chuốc lấy đấy nhé"

Một cước trí mạng 8 năm trước cô vẫn nhớ như in trong đầu, vô duyên vô cớ đạp cô rồi lặn mất tăm hại cô nhan sắc tàn phai mà không biết tính sổ với ai.

[HOÀN] Vẽ Mắt - Lâu Vũ TìnhWhere stories live. Discover now