Kết thúc

1.2K 89 11
                                    

Edit: Aries92

 Nguồn: phuanhcac01.wordpress.com  
----------------------------


Nửa năm sau!

"Quân Khiêm! Anh xong chưa?" Ngoài cửa Diệp Dung Hoa lớn tiếng thúc giục.

"Nhất định phải đi sao?" Khấu Quân Khiêm vặn vẹo chậm chạp không muốn bước ra.

"Chính anh đồng ý rồi mà. Chẳng lẽ anh muốn làm bọn trẻ thất vọng, trở thành người vô tình vô nghĩa, thất tín. Mấy đứa vẫn còn học mẫu giáo tương lai nhân cách của chúng mà phát triển lệch lạc tất cả là tại anh đó nha"

".... " Nghiêm trọng như vậy sao? Cho nên nếu bây giờ anh ko đi ra ngoài chính là gián tiếp sát hại nhân cách mầm non tổ quốc.

Vì sự hưng thịnh của quốc gia, anh hít một hơi thật sâu...

Vậy bất chấp đi!

Khi anh vừa bước chân ra ngoài Diệp Dung Hoa liền mở to mắt, miệng không khống chế được run rẩy.

"Em cười! " Anh bi phẫn lên án.

"Không! Em không có" Cô nhanh chóng chỉnh đốn tinh thần đứng đắn nói "Anh xem em đang rất nghiêm túc."

"Phải không đó?" Ah liếc cô một cái chất vấn.

"Thật mà! Nghĩ đến bọn trẻ hồn nhiên vô tư kia anh còn không mau nhanh lên, chúng ta không kịp mất"

"Được" Bị cô thúc giục, Khấu Quân Khiêm cũng không chần chờ thêm nữa nhanh chóng lấy chìa khóa ra khỏi nhà.

Lúc bọn họ đi ra đầu ngõ một cô gái cũng vừa bước xuống xe bus đi về phía này.

Khi đi ngang qua bọn họ trong nháy mắt không nhịn được khẽ liếc một cái.

Kỳ thực không chỉ có cô mà mỗi người đi đường ai ai cũng phải ngoáy đầu nhìn họ một lần.

Người đàn ông kia thật quái lạ!

Cô gái đánh giá họ một hồi rồi nhăn mũi quay đầu tiếp tục đi về phía ngõ 44 cuối cùng dừng trước số nhà 59.

Tay ấn chuông mãi mà không có người ra mở cửa. Cô kiên nhẫn ấn thêm lần nữa, chờ khoảng ba phút xác định không có ai ở nhà mới mở túi xách lấy ra một mẩu giấy viết vài dòng sau đó nhét qua khe cửa.

"Xin chào! Tôi là chủ nhân trước kia của căn hộ này. Do vội vàng chuyển đi nên có một số thứ vẫn còn để lại đây. Tôi sẽ quay lại sau hoặc nếu anh không bận có thể phiền anh gọi vào số điện thoại này,  09821526918. Tôi tên là Khúc Hải Tần"

Rốt cuộc tại sao anh lại đồng ý làm chuyện ngu xuẩn này?

Khấu Quân Khiêm vô số lần tự hỏi chính mình.

"Không đúng! không đúng! Đây không phải cô bé quàng khăn đỏ. Chân cô bé quàng khăn đỏ không to như vậy...."

Ô! ! ! ! !  Thằng nhóc này! Dù sao anh cũng đã là đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, không chấp trẻ con không hiểu chuyện.

"Không!  ta là cô bé quàng khăn đỏ đây, cháu xem.... "

Anh liều mạng giơ chân lên chứng  minh, ai.... anh thật hy sinh nha.

[HOÀN] Vẽ Mắt - Lâu Vũ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ