Chương 17

30 3 0
                                    

~ Lượt bỏ n từ ngữ miêu tả sự nhạt nhẽo của bạn Nguyệt ~

Gác cổng đã mở cửa cho Nguyệt, nhưng hắn vẫn đứng đấy. Cho đến khi thấy An Yên từ xe bước xuống, con ngươi của Nguyệt mới lay động. Một nụ cười nhẹ nhàng hiện hữu trên khuôn mặt vốn lạnh nhạt bấy lâu nay. Giống như một kiệt tác của tạo hóa, đẹp đến thần hồn điên đảo, một vẻ đẹp dịu dàng của bạch mã hoàng tử trong mơ của bao cô gái.

Nhưng ai kia sao có thể để vị soái ngôi dễ dàng như thế, để chuẩn bị cho “cuộc chiến nhan sắc” này, Hải Phong đã vung tiền để lấy lại vẻ đẹp soái ca của mình. Ví như mái tóc undercut xám khói vuốt ngược ngầu lòi, ví như bộ vest đỏ đô được thiết kế riêng, ví như đôi giày vừa “hôi của” của thằng bạn thân – Nam Hải, ca sĩ thần tượng nổi danh thế giới vì gu thời trang chất lừ và không bao giờ đụng hàng vì những đồ Hải mặc chỉ có duy nhất một trên thế giới. Tóm lại, so với bên kia quá đơn giản với độc màu đen, thì bên đây chắc chắn nổi bật hơn rồi. Hải Phong vừa nghĩ vừa đắc ý.

An Yên nhìn vẻ mặt đắc ý ấy, chỉ biết cười thầm, đúng là hết thuốc chữa. Thật ra, cái đầu màu xám có vẻ ngầu kia, chã khác gì lông con mèo F cả. Chậc, còn cái bộ đồ đỏ đô, như cái thảm chùi chân trước cửa nhà cô bấy lâu nay đã bám bụi. Có đôi giày là cứu vớt tạm… Nhưng, tất hello kitty? Màu hồng? Chọc mù măt tôi đi!!! Khoan khoan, hình như…đôi tất hello kitty đó là của mình mà? An Yên thầm nghiến răng nghiến lợi vì sự cẩu thả của tên chó ngusi này.

Nhưng cô không biết, tất cả đều có thuyết âm mưu của riêng nó, mà chỉ những người đàn ông mới hiểu! Đây là trắng trợn đánh dấu chủ quyền!!!

#Fack

Trăng chiều [Fack]Where stories live. Discover now