Chương 2

82 7 0
                                    

Khi tỉnh dậy, dội vào mắt Yên là màu trắng tang tóc, khẽ xoa nhẹ chỗ ngực trái, có vẻ cô vẫn bị ảnh hưởng bởi chuyện đó. Tim cô thật là yếu ớt mà! Cười tự giễu, An Yên rất muốn có cỗ máy thời gian của con "Mèo Xanh thừa cân", về lại quá khứ để cho chính mình lúc đó mấy cái tát vì tội quá ngu xuẩn.

Ngạo Thiên đứng ngoài cửa, lẳng lặng quan sát hết tất cả những biểu tình của cô, giống như một con mèo nhỏ vậy. Kiêu ngạo, kiên cường nhưng lại khiến người ta muốn cưng chiều. Hắn thở dài, Thiên biết con đường chinh phục cô mèo nhỏ này một lần nữa là một quá trình...rất khó khắn đây. Nhưng vật gì Ngạo Thiên hắn có hứng thú, lại không đoạt được ư?

Thật ra, Ngạo Thiên tiếp cận An Yên chỉ vì gia thế của cô – con gái của "trùm chứng khoáng", vừa vặn là bước đệm quan trọng để hắn có thể thâu tóm thị trường cổ phiếu. Hắn đã thắng, đã chinh phục được An Yên, nhưng khi biết cô chỉ là "đứa con bỏ đi của nhà họ Bảo", Thiên lập tức thấy hối hận vô cùng. Nhưng hắn phải diễn cho tròn vai, bởi vì cô vẫn còn giá trị lợi dụng. Trong lúc đó, Ngạo Thiên không biết bao nhiêu lần qua đêm với cô gái khác. Hắn ghét sự vô dụng của cô, ghét cả nụ cười của Yên – nụ cười ấy làm hắn thấy tội lỗi,...hắn ghét tất cả mọi thứ thuộc về con người thật của cô. Nhưng Ngạo Thiên lại bị hấp dẫn bởi sự cao ngạo của Bảo An Yên.

Khi mà cô tức giận, hắn đã nhận ra, mình đã bỏ sót một cô gái đáng yêu như thế nào, mạnh mẽ như thế nào. Cũng giây phút ấy, Ngạo Thiên nhận ra rằng hắn đã phạm một sai lầm, một lỗi lầm mà hắn dùng cả đời để bồi thường, vẫn không thể vãn hồi.


Trăng chiều [Fack]Where stories live. Discover now