Sau đó thì anh chuyển vào.

Anh yêu say đắm một cô gái mà không dám mở lời cũng không biết cách biểu đạt.

Cô ở một bên nhìn anh yêu ngốc nghếch như vậy, thường hay cười trộm nhưng cũng có chút cảm động. Cách anh yêu tuy rất ngốc, rất ngây thơ, nhưng lại toàn tâm toàn ý, dùng trái tim hết sức chân thành ái mộ người kia...

Tình yêu ý à...

Cô nhẹ nhàng thở dài.

Nếu như lần đó tiếp nhận người kia có phải cô cũng có cơ hội thể nghiệm tình yêu, cảm thụ hương vị chua ngọt này...

Liệu trên đời còn có ai đầu heo giống như anh?

Nằm trên sofa, toàn thân nhức mỏi, ngủ không yên giấc, Khấu Quân Khiêm không chỉ một lần tự hỏi. Tự nhiên đem chiếc giường thoải mái nhường cho một con quỷ còn chính mình 180 cm thì ngủ ở ghế sô fa khổ sở cả đêm. Anh càng nghĩ càng thấy không ổn.

Đặc biệt đến sáng hôm sau vẫn thấy cô nàng nằm ngủ an ổn trên giường, vậy mà anh còn hy vọng sáng sớm tỉnh lại cô biến mất không còn tăm hơi.

Kết quả chỉ cho thấy chuyện tối qua hết sức chân thật, không phải do anh nhất thời mất ngủ mà sinh ảo giác.

Hiện tại phải làm sao?

Không thể giữ cô ở lại mãi?

Anh căn bản không biết cô từ đâu tới, tương lai cũng không biết xử lý thế nào, dù sao mời thần thì dễ mà tiễn thần mới khó!

Nói thật anh vẫn ngây thơ lắm nha, không kết hôn không thể tùy tiện sống chung với phụ nữ được. Tuy rằng đối phương căn bản không phải là người... Nhưng vẫn là phụ nữ!
Trước kia không biết thì thôi bây giờ biết rồi không thể coi như cô không tồn tại mà thoải mái mặc quần lót chạy khắp  phòng được. Vì thế sau ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba, người này... à không... phải nói là con quỷ thành tinh này vẫn không biến mất, thỉnh thoảng còn phát ra vài câu hết sức chán ghét, soi mói sinh hoạt ngày thường của anh. Mỗi đêm còn chiếm giường anh, cuối cùng anh cũng quyết định không thể để yên mọi chuyện như thế được.

Anh vụng trộm chạy xuống tầng dưới hỏi Lâm Giang "Nếu không may gặp quỷ nên xử lý thế nào?"

"Là bà Thái sao?" Lâm Giang bình thản hỏi anh "Anh cũng thấy bà ấy hả?"

Cái gì? Chẳng lẽ... chẳng lẽ ngõ 44 này còn có một con quỷ khác nữa?

Mặc dù biết Lâm Giang không phải người bình thường nhưng ngoài ý muốn biết được chuyện này vẫn khiến anh cứng họng không thốt ra lời.

"Không phải sao?" Lâm Giang nhìn vẻ mặt anh đoán "Hay là Quỷ Hồn tiên sinh hay khóc cạnh nhà tôi?"

"...." Không chỉ có một con?

"Bằng không chính là...."

"Thôi được rồi anh đừng nói nữa" Anh một chút cũng không muốn biết thêm.

Lâm Giang nhìn vẻ mặt anh nghiêm trang răn dạy "Anh không cần xa lánh bọn họ. Thật ra bọn họ cũng là người tốt, anh chỉ cần ở chung với họ một thời gian sẽ biết..."

[HOÀN] Vẽ Mắt - Lâu Vũ TìnhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon