- Em tên là gì nè ?
- Em ... em không nói đâu ...
Giọng nói của cậu bé vừa vang lên , đại não hắn bỗng dừng lại một chút . Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? Giọng nói trong trẻo ngọt ngào đó là của cậu bé này sao ? Hắn muốn nghe nó nhiều hơn nữa , vậy nên càng cố gặng hỏi nhiều .
- Tại sao chứ ?
- Em ... xấu hộ lắm ... bị ...bị ...
Nói đến đó cậu bé ngừng lại . Như vậy cũng để hắn hiểu rồi , thì ra bé con là bị ngọng nên không muốn nói . Nhưng không sao , hắn rất thích nó , thế nên lại tiếp tục năn nỉ .
- Nói đi , anh sẽ không cười đâu .
Khuôn mặt cậu bé lại đỏ bừng lên . Cậu bé tủi thân nghều ngào khóc .
- Không , em không ...
- A thôi mà thôi mà ... Anh không hỏi nữa nha , bé con đừng khóc .
Hắn vội vã lao đến ôm lấy tiểu hài tử vào lòng , xoa xoa lưng cậu bé . Đôi tay của bé con cứ ma sát vào mạng sườn mắt làm hắn buồn muốn chết .
- Thôi , thôi mà , vậy em bao nhiều tuổi rồi .
Hắn cố gắng lảng sang chủ đề khác để cậu bé quên đi chuyện kia . Cậu bé lại ấp úng .
- Em mười một ạ .
- Ừ .
Hắn buông cậu bé ra , vui vẻ đứng dậy .
- Để anh đi chuẩn bị đồ ăn cho em nhé , đói rồi phải không ?
- Dạ , dạ .
...
Việc nấu ăn đối với hắn cũng không khó , trong nhà có rất nhiều cơm ăn liền , chỉ cần cho vào lò quay vài phút . Còn kim chi đã dự chữ nhiều , trứng rán cũng dễ , chẳng mấy chốc hắn đã làm xong .
- Em ơi , xuống ăn cơm đi .
Hắn đợi một lúc nhưng không thấy cậu bé xuống , hắn đành phải đi lên xem . Ôi , hóa ra là bé con ngủ quên mất rồi . Hình dáng lúc ngủ của cậu bé cũng thực dễ thương . Cậu bé cuộc tròn người lại như chui trong cái kén , hai má tròn chĩnh hơi ủng đỏ . Hắn điều chỉnh nhiệt độ điều hòa một chút , tay lại không tự chủ vươn ra sờ má người kia một cái và cảm nhận độ mềm của nó . Hắn rất thoải mái vì má của cậu bé mát lạnh , hắn lưu lại trên giường , áp tay vào má cậu bé thêm một chút nữa . Cảm giác thật tốt . Bé con nằm ngủ bị vật lạ đè lên mặt , khó chịu xoay người một cái , hắn tiếc nuối đưa tay rời đi , lần nữa mất tự chủ khẽ khàng hôn lên má cậu một cái .
- Ngủ ngon nhé .
Ngày hôm đó diễn ra cũng rất bình thường , cậu bé ngủ đến tận chiều với dậy , hắn ân cần đem bàn ăn tại giường đến tận nơi , hai người ăn uống sau , hắn chấp nhận cùng cậu xem công chúa ngủ trong rừng . Cậu bé có vẻ rất chăm chú vào tập phim , còn hắn thì lại chăm chú nhìn cậu . Chẳng hiểu tại sao nữa , vừa mới gặp nhau một chút thôi nhưng mỗi lúc nhìn cậu bé cảm thấy rất dễ chịu .
Xem xong mới phát hiện cậu bé còn chưa tắm rửa , hắn đi chuẩn bị nước rồi đưa cậu vào phòng tắm sau đó ra ngoài . Mãi một lúc lâu sau vẫn không chịu ra , hắn sốt ruột mở cửa đi vào mới thấy cậu bé vẫn mặc bộ đồ ban nãy , mắt nhìn chằm chằm vào bồn tắm .
ČTEŠ
KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương Thiện
Fanfikce''Điền Chính Quốc, tất cả đều tại thằng khốn nhà anh nên mọi việc mới thành ra như thế!'' ''Anh xin lỗi, anh xin lỗi Chí Mẫn à...'' Mọi sự trùng hợp chỉ là vô tình. Thân.
Phiên ngoại 2. [H-] Có thể bạn chưa biết .
Začít od začátku