7 . Ôm em vào lòng .

8K 557 30
                                    

- Điền Chính Quốc, đây là...

- A... quên chưa giới thiệu, đây là... phu nhân nhà anh. Chí Mẫn.

Điền Chính Quốc cố gắng nói cho vững 4 chữ '' phu nhân nhà anh ''. Hắn hận mình không thể độn thổ xuống đất, hắn cảm thấy có lỗi với mẹ hắn. Tự nhiên hắn cảm thấy việc hắn đưa cậu về là một quyết định sai lầm. Từ lúc Phác Chí Mẫn được hắn đem về với mục đích '' hành hạ '', nhưng ngược lại toàn tự hắn rước tai họa vào người. Nghiệt duyên, nghiệt duyên.

Phác Chí Mẫn để ý, đôi mắt của Từ Hiểu Duy kia thoáng nét buồn rầu, nhưng lại dấu một cách kĩ lưỡng. Cậu chẳng biết tình cảm giữa hai nhân vật này ra sao, nhưng có lẽ Điền tổng tài đang cố tình ruồng bỏ nam nhân kia. Cậu hơi vu vơ nghĩ, có khi nào mình lại chính là bóng đèn huyền thoại mà trong các truyện Thạc Trân hay đọc đều có không, có nên tác hợp họ với nhau không.

Mải lang thang bên các suy nghĩ vớ vẩn, cậu không biết hắn đã mang mình vào nhà từ lúc nào. Trước mặt Từ Hiểu Duy, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế trong phòng bếp, đối diện một bàn thật nhiều đồ ăn. Cậu phát giác, ngước mắt lên, nhìn sang Từ Hiểu Duy rồi lại nhìn sang hắn. Hắn cười hiền hòa, xoa đầu cậu.

- Hôm nay Từ công tử muốn chiêu đãi chúng ta, em không được trổ tài rồi.

Cậu hiện tại rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, bị 4 con mắt nhìn chằm chằm, trả lời thế nào cho phù hợp. Điền Chính Quốc hắn nói, nếu không làm tốt, liền đem ba cậu sát hại. Nhất quyết phải diễn cho đạt, vai này cậu không thể bỏ.

- Dạ... lâu lâu đổi khẩu vị cũng hay mà... phải không, Từ công tử?

Điền Chính Quốc hài lòng, quay sang Từ Hiểu Duy đang ôn nhu nhìn mình, bỗng nhiên cảm thấy dựng tóc gáy. Hắn nhanh chóng kéo ghế ngồi cạnh cậu, làm ra những cử chỉ thân thiết. Từ Hiểu Duy hơi cau mày, cũng ngồi xuống theo.

Bữa cơm đó kéo dài không lâu. Căn bản là mùi vị không được ngon cho lắm, chỉ thuộc hàng tạm được. Cả ba người họ ăn uống no say, ngồi xem tin chính trị ở phòng khách. Phác Chí Mẫn cứng ngắc thẳng lưng, mở to mắt dán vào màn hình. Điền Chính Quốc giả vờ đưa tay quàng vai bá cổ cậu cho Từ Hiểu Duy ngồi phía đối diện nhìn thấy.

Tiếng ti vi vang lên đều đều, chỉ có tiếng ti vi. Không gian dường như im bặt. Thời tiết mùa thu đã mát mẻ, điều hòa còn chỉnh ở mức 25 độ, cậu vẫn toán mồ hôi, chảy dọc xuống theo đường khuôn mặt, nhỏ giọt trên áo. Đôi ba lần định mở lời muốn đi ngủ trước, nhưng cậu lại sợ làm phật ý hắn nên thôi.

- Chí Mẫn, cậu nóng lắm sao?

Từ Hiểu Duy nãy giờ chăm chú nhìn đôi kia, lòng không khỏi ghen tuông, chỉ muốn gỡ tay Điền Chính Quốc ra khỏi người cậu. Đôi tay ấy, cậu ta cũng rất khao khát được chạm vào mình một cách ân cần như hắn đã làm với Phác Chí Mẫn. Nghe nhắc tên mình, cậu hơi hoảng hồn. Điền Chính Quốc vẫn đang chăm chú ngồi xem.

- À, không... chỉ là... hơi buồn ngủ chút.

- Vậy à? Cậu đi ngủ trước cũng được, không nhất thiết phải ngồi đây bồi chuyện với tôi.

KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương ThiệnWhere stories live. Discover now