1.2

2.1K 281 5
                                    

-✤-

Ngoài tích cách lạ lùng mà gã thể hiện mỗi ngày, Yoongi không thực sự là người hay bộc lộ mọi thứ ra ngoài. Thái độ của gã đối với Jimin hay thậm chí với những người gã gặp thường ngày chứa đầy vẻ ngờ nghệch hay phải nói là vụng về. Từ mấy năm nay, gã đã có vấn đề với những mối quan hệ xã hội dưới bất kỳ hình thức nào. Gã có cảm giác mình phải cho đi quá nhiều với những thứ không quan trọng, bởi gã hoàn toàn thấy ổn khi một mình và gã không muốn trải nghiệm lại việc mất bạn bè nữa, một lần là quá đủ rồi.

Theo thời gian, gã dần quen với việc ở một mình và điều này chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn vì giờ gã thấy mình không thể giúp đỡ bất cứ ai nữa, kể cả người bạn cùng nhà của mình, dù từ lâu gã luôn mong muốn được làm thế. Gã phải chia tiền thuê nhà với người khác bởi không kiếm đủ tiền để trang trải và bởi đã quá quen với căn hộ này nên lười để chuyển đi, chứ không phải vì cần bạn bè. Sâu thẳm trong lòng, gã chắc chắn mình sẽ thấy tốt hơn nếu Jimin không có ở đây.

Không phải là gã ghét cậu, gã thậm chí còn chưa từng cố gắng làm quen hay quan tâm đến cậu nữa kia. Đã thế, cậu nhóc kia không khiến gã muốn làm điều đó cho lắm khi cậu thu mình lại và tự giải quyết mọi việc mỗi lúc cảm thấy khó chịu với gã. Thực tế thì đó là cách cư xử của nhiều người. Một là họ tức giận, hai là họ né tránh, và Jimin đã lựa chọn cách thứ hai. Điều đó càng khiến gã chẳng có cơ hội nào để nỗ lực làm quen với cậu.

Và rồi, sáng nay, mọi thứ đã hoàn toàn trật khỏi đường ray, trừ khi cậu đang che giấu tính cách thật sự của mình dưới vẻ khiêm tốn và lịch sự. Cậu bỗng dưng hét vào mặt gã một cách tự tin và xả hết mọi thứ trong lòng ra. Phải thừa nhận rằng nó có hiệu quả thật, bởi Yoongi bắt đầu tự hỏi chính xác thì tính cách thật sự của người kia là gì. Một cậu trai bình thường, người hay né tránh mọi vấn đề và mỉm cười một cách ngốc nghếch, hay một chàng trai nóng tính và đầy nhiệt huyết, hay thậm chí là cả hai?

Có một điều chắc chắn rằng, trong khoảnh khắc đó, đáng lẽ gã phải thấy bực mới phải, nhưng gã lại nảy lòng hứng thú và bị cậu cuốn hút. Không, phải nói là gã hoàn toàn thích thú khi bị mắng bởi dù có cố đe doạ thế nào đi chăng nữa, Jimin vẫn không thể rũ bỏ  được đôi mắt nhỏ tinh nghịch và nét trẻ con đáng yêu của mình. Mỗi khi nghĩ về điều đó, gã lại bất giác nở nụ cười. Trái ngược với mong đợi của gã, cậu nhóc kia thật sự rất thú vị, và là người đầu tiên khiến gã chú ý sau một khoảng thời gian dài.

Khi Jimin quay trở về từ trường học, cậu lặng lẽ lẻn vào trong căn hộ và không muốn phải chạm trán Yoongi tí nào. Cậu tự tin những lời mình nói sáng nay, nhưng lại sợ không biết phản ứng của gã thế nào. Có khi là gã vẫn thế, điều này có thể xảy ra lắm, hoặc có khi gã muốn trả lại tiền nhà cho cậu ấy chứ, vì dù gì cậu cũng đã mắng gã và không cho gã cơ hội trả lời. Ngay lúc bước vào phòng khách, cậu đột nhiên dừng lại. Trước mặt cậu là gã trai tóc xanh - điều này thật sự không bình thường, bởi gã luôn nhốt mình trong phòng ngủ hòng tránh mặt cậu.

Yoongi, vẫn đang đeo tai nghe và đắm chìm trong chiếc máy tính, ngẩng đầu lên và nhận ra sự hiện diện của cậu. Gã bỏ một bên tai nghe ra.

"À ờ..." Cậu nói, lưỡng lự không biết có nên chào gã hay không vì ánh mắt của gã nhìn mình thật khó hiểu.

"Sao, không nóng nảy như buổi sáng nữa hả?"

Gã nhếch mép cười, điều này khiến Jimin hơi hối hận vì ban sáng đã mất bình tĩnh.

"Nóng nảy?" Cậu nhắc lại.

"Chứ còn sao. Được rồi, tôi đang chờ đấy."

"Chờ cái gì cơ?"

"Lời xin lỗi của cậu."

"Mơ đi."

Người trẻ hơn thở dài một tiếng trước khi bắt đầu bật cười. Cậu bực đến mức chỉ biết cười trừ.

"Không tin nổi được đấy. Nói thật với tôi đi, cái tính cách ngu ngốc của anh có lây được cho người khác không?"

"Nếu tôi nói có thì cậu sẽ rời đi à?"

"Để làm anh bực mình hơn thì tôi quyết định ở đây thêm vài năm rồi. Ổn chứ?"

"Chốt đơn."

"Cái gì?"

"Ở lại đi, cậu làm tôi thấy giải trí lắm."

"Gì cơ?" Jimin nhắc lại, bực bội. "Tôi không phải là mấy con thú ở rạp xiếc đâu."

Lần này đến lượt Yoongi cười, nhưng một cách thoải mái và tự nhiên. Jimin sững người, không biết nên giết gã vì dám cười vào mặt mình hay nên nhảy lên vui sướng vì cuối cùng cục đá Min Yoongi cũng làm được một biểu cảm giống con người, và trông gã bảnh khủng khiếp khi làm như thế.

"Hôm nay ăn phải cái gì mà xù hết cả lông lên thế này?"

"Chờ đã, anh có tư cách hỏi tôi sao khi đó là thái độ của anh từ khi tôi chuyển đến đây?"

"Hợp với cậu thế còn gì. Nó làm tôi muốn chọc tức cậu."

"Anh đang làm phiền tôi đấy."

Cậu trai tóc nâu thở dài một lần nữa rồi bỏ đi và tự nhốt mình trong phòng, cố gắng làm việc gì đó dù cho cậu chẳng còn tâm trí nữa. Cậu là người rất dễ cho qua mọi chuyện, nhưng Yoongi cứ chọc tức cậu và rõ ràng gã vô cùng thích thú với việc đó. Gã đã chịu nói vài lời với cậu, nhưng thà gã cứ phớt lờ cậu đi còn hơn. Ít nhất thì gã không cười nhạo cậu. Jimin vừa chửi bới vừa ném túi lên giường, và để huyết áp của mình không tăng xông lần nữa thì cậu quyết định sẽ không bao giờ nói những thứ như sáng nay bởi mọi thứ còn tệ hơn trước.

-✤-

[trans] [yoonmin] mon colocataire est un emmerdeurKde žijí příběhy. Začni objevovat