(9) Bí ẩn

1.3K 131 9
                                    

Hôm nay Momo và Mina đã bước vào kỳ nghỉ đông nên cả hai được ở nhà vui chơi thỏa thích. Momo vẫn là cái thói quen lười biếng khó bỏ, ngủ miên man từ tối đến sáng vẫn còn chưa chịu bước xuống giường. Mina gọi cậu đã hơn 7,8 lần, Momo một chút động đậy cũng không có. Quá bất lực nên em đành xuống nhà trước, và dặn cậu một câu.

" Momo ngủ thêm một chút nữa thì xuống cùng em. Ngủ nhiều quá thì không còn gì để ăn đâu "

Momo vùi đầu vào chăn rồi gật gật cái đầu, bàn tay vẫn không quên vẫy vẫy về hướng cửa phòng với Mina.

Mina bước xuống từ cầu thang đã không nghe thấy tiếng động gì. Đúng rồi, hôm qua ba mẹ Hirai nói kỳ nghỉ đông này họ sẽ đi tham quan núi Phú Sĩ, có lẽ tuần sau thì mới về đến nhà. Mina bước vào bếp lục đục mở tủ lạnh lấy ra hộp sữa, ngậm vài miếng bánh mì, uống một cốc sữa rồi mở cửa ra vườn chơi với các em cún.

Khung cảnh hữu tình hiện trước mắt Mina, xung quanh được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa. Cảm giác từng cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi qua làm em thoáng run người. Bước một bước ra cửa, Mina đã đá phải một hộp bưu phẩm. Vội nhặt chiếc hộp lên, em thầm nghĩ chắc là gửi cho ông bà chủ. Nhưng mà, nhìn kĩ lại thì bưu phẩm này không có tên người gửi nhưng người nhận thì lại là em, Myoui Mina.

Mina cầm chiếc hộp vào nhà, lắc lắc vài cái thì nghe có tiếng động. Em lấy con dao rọc giấy tỉ mỉ rọc lớp băng keo bên ngoài ra. Chiếc hộp được mở ra, bên trong có một chiếc khăn choàng màu xanh rêu, một bức ảnh cũ kĩ của đứa trẻ. Mina ngạc nhiên nhìn bức ảnh thật lâu, đứa trẻ này, nhìn kĩ lại sao lại giống em thế nhỉ ? Mina cầm bức ảnh ngắm nghía mà làm rơi một tờ giấy, khom lưng nhặt mảnh giấy lên. Em vô cùng bất ngờ về nội dung của bức thư, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ?

Melbourne, ngày 9 tháng 12 năm 2017.

Myoui cháu yêu của ta,

Có phải con rất bất ngờ khi nhìn thấy lá thư này không ? Phải, ta là bác của con, người bác vô trách nhiệm năm xưa hôm nay đã trở lại tìm con. Mười mấy năm trước, vì hoàn cảnh quá khó khăn mà vợ ta đã bán con cho người khác. Để bây giờ bác cháu ta phải lạc mất nhau trong hoàn cảnh cay nghiệt này. Con có biết khi ta hay tin con vẫn còn sống và được nhà Hirai nhận con về làm người hầu, ta đã tức giận thế nào không ?

Myoui à, con hãy nghe ta. Nhà Hirai không phải người tốt. Họ giữ con bên cạnh họ, chắc chắn là có âm mưu gì đó. Con tuyệt đối đừng tin họ, ta sẽ trở về Hàn Quốc vào tuần sau. Hãy đợi ta Mina nhé.

Bác của con - Myoui Mina.

Mina cầm bức thư trong tay run rẩy sợ sệt. Sau bao nhiêu năm tưởng chừng thất lạc hết tất cả người thân thì cuối cùng bác của em đã đến tìm em sao. Mina ngồi thẫn thờ, một cuộn phim cũ đang dần dần phát lại trong tâm trí em. Năm ấy, khi ba mẹ em mất thì em đã bị người khác đưa em rời khỏi Kobe. Giờ nghĩ lại chuyện đó, em còn không biết khuôn mặt, dáng người của bác em trông như thế nào nữa.

" Ngốc "- Mina đang chìm vào dòng suy nghĩ thì bị tiếng gọi của Momo vực tỉnh. Momo cầm cốc sữa để sẵn trên bàn mà uống một lần đã cạn ly. Ánh mắt nhìn em tỏ vẻ trêu chọc.

[SHORTFIC | MOMI] Tôi là người hầu của emWhere stories live. Discover now