(3) Ngọt ngào

1.7K 148 8
                                    

" Momorin dậy thôi nào"- Mina kéo chiếc chăn dày ra,  nhẹ nhàng lay tay Momo.

Tối qua do thức khuya trổ tài ca hát mà cô chủ nhỏ hiện giờ cứ lim dim đôi mắt, mở không lên. Thế mà sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, Mina đã đứng gọi Momo liên hồi.

"Cho Momo ngủ thêm chút đi mà, xin em đó"- Momo chấp hai tay cầu khẩn.

" Momo có cầu xin cũng vô ích. Phải dậy sớm mới tốt cho sức khỏe. Ngoan, em sẽ dẫn Momo đi dạo, được không ?"- Mina cầm lấy tay Momo xoa xoa nắn nắn cười khúc khích.

Momo đang mệt rã rời, lăn người một vòng. Gì chứ, tối qua thức xem em giờ em lại bắt Momo dậy sớm. Hirai Momo bao giờ hết khổ hả ?

Mina choàng tay đỡ Momo ngồi dậy. Nhưng mà cảnh tượng này nhìn hai người họ như đang ôm nhau vậy. Momo thấy vậy liền siết chặt tay hì hì cười.

" Momo sao lại ôm em ? Buông em ra đi mà" Mina giật mình, tay chân cuống cuồng.

" Momo thích ôm lắm " - Momo vỗ vỗ lưng Mina, hai tay dứt quyết không rời.

Mina chỉ biết bật cười, đẩy người cô chủ ra. Khuôn mặt đỏ ửng vì ngại. Momo nắm lấy tay Mina kéo đi. Cô hầu nhỏ hồn bay phách lạc, bụng dạ chợt lóe lên ý nghĩ.

'Cô chủ đừng làm em ngại nữa có được không ?'

Xuống đến dưới nhà, Momo mặt mũi vẫn chưa tỉnh ngủ. Tay chân cứ bước loạng choạng, trông như một người say xỉn. Mina bật cười, lấy cho cậu một đôi giày thể thao. Tỉ mẫn ngồi xuống mang giày giúp Momo, sau đó dắt cậu ra ngoài để tập thể dục buổi sáng.

Momo vừa bước ra cửa đã co ro người. Mặt trời còn chưa thấy, tập thể dục làm sao được ? Momo khó hiểu gãi đầu, nhìn sang Mina thì thấy em đang chuẩn bị nước và khăn.

" Mina sao không mang nước ngọt ?"

" Chúng ta tập thể dục mà, mệt thì phải uống nhiều nước lọc mới được "- Em loay hoay sắp xếp các thứ vào chiếc túi nhỏ, bỏ lên rổ xe đạp rồi quay sang thúc giục Momo lên chiếc xe còn lại để đạp đến công viên.

Thân thể Momo cứ như cái xác, cố gắng dùng sức ngồi lên chiếc xe. Chân cử động thật nhịp nhàng rồi đạp theo sau Mina.

Ngoài trời bầu không khí se se lạnh, các cửa hàng xung quanh vẫn chưa có ai mở cửa. Thì ra Seoul cũng có lúc bình yên đến như vậy ! Chốc chốc, Mina và Momo đã đạp xe đến công viên phức hợp. Nơi đây cách nhà của Momo không xa lắm, chỉ khoảng 10 phút đạp xe đến thôi. Mina xuống xe, dẫn chiếc xe đạp từ từ vào khu để xe. Sau đó, lấy bình nước lọc trong túi đưa cho Momo.

" Momo mệt đúng không ? Uống nước đi "- Em mỉm cười đưa cậu bình nước.

Momo nhìn thấy nước như thấy bảo vật. Chợt nghĩ thầm Mina có phải là thiên sứ được phái đến để chăm sóc, bảo vệ cậu hay không ?

" Cảm ơn Minari "

Momo cầm lấy bình nước, tu một hơi thì hết nửa bình. Dứt ngụm rồi khà lên một tiếng trông buồn cười như con nít.

Mina nhìn thấy lượng nước giảm đi một nửa, mỉm cười hài lòng :" Hay quá, như vậy là Momo cũng chịu uống nước lọc rồi "

[SHORTFIC | MOMI] Tôi là người hầu của emWhere stories live. Discover now