Chương 8 : Động Phòng (H)

17.7K 240 26
                                    

Ánh nến đỏ rực, màn phòng đỏ thẩm.
Trên chiếc giường là thân ảnh của một tân nương đang ngồi. Đó là Thánh Tử Úy Nhi, hôm nayy chính thức trở thành Hoàng Hậu sánh duyên cùng Hoàng Thượng Phi Dực. Sau khi nghi lễ kết thúc, Úy Nhi được mang về Càn Thanh Cung - tẩm cung chính của Hoàng thượng và cũng là động phòng hoa chúc của hắn. Ánh nến được thắp trên bàn tạo sự ấm áp lãng mạn, trên hỷ sàng được rải những cánh hoa hồng đỏ để tăng sự hấp dẫn. Úy Nhi một thân mặc hỷ phục trưa nay, đã được đổi thành hỷ phục có phần mỏng, mịn hơn. Vải lụa trơn mướt, phần ngang vai xuyên thấu làn da, lúc này trông Úy Nhi thật câu nhân.Quế mama đang giúp y chỉnh hỷ phục, nàng để chân váy xòe quanh, đặt vài cánh hoa hồng trên váy. Còn Lâm mama đang bôi thuốc vào bàn tay đang ửng đỏ của Úy Nhi, hắn rên khẽ :
- A..ưm.. Ngươi nhẹ tay thôi.
- Hoàng Hậu ráng chịu đựng một chút, nô tì thoa ngay đây là xong - Lâm mama thổi thổi vào vết thương, tay cầm khăn thấm thuốc thoa từ từ.
Úy Nhi qua lớp khăn hỷ nhìn xuống bàn tay bị khắc dấu, nơi đó đang dần khô lại. Trưa nay y rất đau, còn rướm máu nứt da ra,về tẩm cung cứ một chút là kêu các mama thoa thuốc giảm đau. Đến bây giờ thì đã đỡ hơn, cảm thấy lành lạnh, không còn nóng. Úy Nhi thật ủy khuất, làm nghi lễ các hình thức, để y bị thương, có ai làm Tân nương mà đau trong ngày trọng đại vầy như hắn không. Cả Hoàng Thượng cũng vậy, hắn là đại ngu ngốc.
Lâm mama lau xong, thu dọn, nàng bảo Quế mama :
- Quế mama, sắp tới giờ động phòng, chúng ta mau lui a~ .
Quế mama gật đầu, nói với Úy Nhi :
- Bẩm Hoàng Hậu, chúng nô tì xin cáu lui.
- Ân!! - Úy Nhi gật đầu
Hai mama lui ra đóng cửa, một mình Úy Nhi trong căn phòng có hơi căng thẳng. Y thắc mắc tại sao phải động phòng, tại sao phải cứ bị nhắc nhở luôn đeo hỉ khăn, sao không được tháo xuống, sao phải ngồi trên giường chờ đợi. Một ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu Úy Nhi.
Bất ngờ y nghe thấy tiếng bước chân, cửa dần mở ra sau đó được người đóng lại.
- Nương tử - Giọng nam nhân vang lên.
Úy Nhi giật mình, là Hoàng thượng.
- Hảo bảo bối của Trẫm, đã để ngươi đợi lâu . - Phi Dực nhìn thân ảnh nương tử của hắn, mặc hỷ phục khiêu gợi chờ hắn đến động phòng. Bổn phận làm phu quân sao có thể từ chối.
Phi Dực tiến đến gần Úy Nhi, y nhìn xuống thấy bóng hắn tới gần, nhích nhẹ vào giường.
Phi Dực cười cười, nương tử đang ngại ngùng. Hắn đã 2 ngày không được gặp mặt Úy Nhi nên rất nhớ khuôn mặt của hắn. Phi Dực cầm gậy hỷ ở trên bàn, dùng gậy gỡ khăn Hỷ ra khỏi đầu Úy Nhi. Khuôn mặt của y hiện ra, Úy Nhi hôm nay được trang điểm rất đẹp, Phi Dực đem so với những vì sao lấp lánh nhất trên trời cũng không thể bằng nương tử của hắn. Phi Dực không nhịn được cúi người xuống, hôn vào cánh môi mềm của Úy Nhi. Úy Nhi phản xạ đẩy Phi Dực ra, lắp bắp :
- Ngươi..ngươi muốn làm gì?
Phi Dực nhìn Úy Nhi, cười dâm :
- Ngươi nói ta muốn làm gì? Tất nhiên là Trẫm cùng ngươi làm chuyện chu công chi lễ.
- Chu công chi lễ? Là gì? - Úy Nhi ngây thơ,y không biết, không hiểu nghĩa của từ đó.
Phi Dực tiến lại gần Úy Nhi, hô hấp hắn trở nên dồn dập :
- Để phu quân giáo ngươi chu công chi lễ - Phi Dực nói xong đè lên người nương tử của hắn.
Úy Nhi hốt hoảng, cự tuyệt Phi Dực , nhưng cơ thể hắn cứng nhắc không động đậy.
Phi Dực không để Úy Nhi có cơ hội lộn xộn, với lấy khăn hỉ, cuộn lại cột hai tay nghịch ngợm của y vào đầu giường. Xong xuôi Phi Dực gặm mút cổ Úy Nhi, ngửi được mùi nước hoa quyến rũ, cắn xuống chút làm y la lên :
- Ô.. Đau.
Phi Dực cắn bên kia, xong quay qua mút bên phía cổ khác, lại gặm cắn. Phi Dực nhẹ nhàng xé toan xiêm y của Úy Nhi, lộ ra cơ thể tinh tế thuần khuyết. Phi Dực lấy tay chụp vào bầu vú của Úy Nhi, xoa xoa, lại ngắt nụ, tay kia cũng chụp lấy xoa rồi ngắt. Úy Nhi khó chịu, hô hấp của y nhanh hơn, cảm nhận khoái cảm từ bầu vú lên tới não, rên rỉ:
- A..ưm..Hoàng thượng, bỏ tay ngươi ra.
Phi Dực chăm chú xoa bóp bầu vú, cười :
- Úy Nhi!! Bầu vú ngươi trông như bánh màn thầu, làm Trẫm muốn ăn vào - Dứt lời, Phi Dực ngậm nụ hoa vào.
- Ô..đừng.. - Úy Nhi nẩy người, bầu vú cũng nhấp nhô theo.
Phi Dực bú bên này, không bỏ bê bầu vú bên kia, quay sang mút vào. Hắn đang hưởng thụ vú của nương tử hắn, như có đường, rất ngọt.
- Úy Nhi. Trẫm hảo mong chờ vú ngươi có sữa, lúc đó Trẫm sẽ uống nó cho no, không cần đến món ăn nào khác .
Úy Nhi xấu hổ đỏ mặt :
- Ô..ô. Biến Thái. Ngươi là Hoàng thượng, sao có thể ăn nói như vậy ?
Phi Dực tay tiếp tục bóp, nhào nặn vú, cười với Úy Nhi, trêu chọc hắn :
- Vậy Úy Nhi muốn Trẫm nói như thế nào? Là bóp nát vú ngươi, cho nó mau ra sữa, lúc nào cũng ra sữa làm ướt y phục của ngươi, phải nhờ tới Trẫm bú sữa cho không bị tràn sữa..
Úy Nhi mặt nhăn nhó, tên Hoàng thượng biến thái.
Phi Dực cởi còn lại phần xiêm y bên dưới, bắp đùi nõn nà của Úy Nhi hiện ra. Phi Dực vạch chân của Úy Nhi ra, nhìn vào hạ thể của hắn làm y say mê, muốn hồn phi phách táng. Úy Nhi cố khép chân lại, y ngại ngùng khi Phi Dực nhìn chằm chằm vào nơi đó.
- Xin ngươi.. Đừng nhìn nữa - Úy Nhi cố khép chân nhưng bị bàn tay cứng như thép của Phi Dực chặn lại, hắn còn làm cho y dang rộng chân ra thêm.
Phi Dực nhìn vào hoa huyệt đỏ hồng, cảm thấy vô cùng xin đẹp, hai cánh hoa bao lấy âm đạo e lệ không thôi. Lối vào âm đạo còn óng ánh nước, hắn ngửi được mùi thơm từ đó. Phi Dực không kiềm lòng được, đưa mũi lại gần hơn, hít hít cảm nhận mùi thơm như say như túy, nhất thời dùng mũi cọ cọ vào hai mảnh âm thần, rồi lên âm đế kích thích.
- Ô.. Đừng mà..Ngươi đi ra - Úy Nhi cầu xin, mặt khác y run rẩy, âm đế vốn mẫn cảm bị mũi của Phi Dực chạm vào, làm y cảm thấy sâu bên trong hắn rục rịch khoái cảm.
- Hoa Huyệt của Úy Nhi thật thơm..có mùi như nước hoa vậy! - Phi Dực càng ngửi càng nghiện .
Úy Nhi nhắm mắt nhớ tới hôm qua bị các mama chế dược vào bên trong hoa huyệt . Nó có mùi thơm, đến hôm nay vẫn còn.
Phi Dực đưa đầu lưỡi lướt nhẹ vào thịt môi, liếm chút nước từ âm đạo chảy ra. Mùi vị cũng thực ngọt, hắn muốn nếm thêm nữa. Phi Dực mạnh bạo lấy hai ngón tay banh hai mảnh âm thần, vói lưỡi thọc vào sâu âm đạo.
- A..không..không muốn..ưm - Úy Nhi bị khoái cảm, nhột nhạt truyền đến. Hoa huyệt của hắn được Phi Dực liếm đến thoải mái.
Dường như cảm thấy nương tử đang thích, hắn ra sức múc liếm mạnh hơn, đầu lưỡi luật động ra vào, rồi cắn nhẹ vào âm đế.
Úy Nhi căng hai chân, hoa huyệt run lẩy bẩy, hai âm thần cọ xát vào hai ngón tay Phi Dực, một luồng nước lỏng tuôn ra.
Phi Dực cảm thấy kì diệu :
- Úy Nhi.. ngươi triều phun rồi. Trẫm không thể lãng phí.
Úy Nhi lắc đầu cự tuyệt, y muốn Phi Dực đừng đối y làm vậy, nhưng cơ thể y phản đối, Phi Dực liếm hoa huyệt rất thoải mái. Nơi đó còn tham lam nâng lên để lưỡi hắn tiến sâu hơn. Hắn không biết mình bị làm sao.
Phi Dực nuốt xuống từng ngụm dâm thủy, hoa huyệt Úy cứ như là suối, luôn tuôn ra nước liên tục. Rất thơm lại ngọt, hắn tham lam muốn ngày nào cũng được uống. Tức thời Phi Dực cởi đai lưng, hỷ phục của chính mình, lộ ra khố hạ đang dựng lều. Con quái thú của hắn đã tỉnh giấc, nó đã đói quá lâu rồi, hôm nay hắn nhất định cho nó ăn no.
Úy Nhi nhìn Phi Dực cởi khố hạ, lộ ra côn thịt thô to đang đứng thẳng, độ dài ước chừng 20 cm, vòng quanh nổi đầy gân xanh, quy đầu còn to hơn quả trứng gà. Y xấu hổ, bản thân cũng có nhưng không đến nổi to như hắn.
Phi Dực cầm côn thịt lắc lắc : " Nương Tử, bây giờ Phu Quân cho ngươi biết chuyện chu công chi lễ là gì " .
Phi Dực cầm cái chén vàng trên đầu giường, ngạc nương có dặn rằng khi phá thân Úy Nhi, dùng máu trinh của y để uống để bồi kiện thể lực, tăng thần trí. Bản chất Thánh Tử vốn máu xử rất nhiều, lại quý không thể bỏ xót. Hắn cười to cho côn thịt cọ ngoáy hoa huyệt Úy Nhi.
- Ô..van ngươi, đừng vào - Úy Nhi vùng vẫy nhưng tay chân y bị trói buộc.
- Úy Nhi! Từ bây giờ ngươi thuộc về Trẫm - Phi Dực chầm chậm đưa côn thịt vào, có dâm thủy bôi trơn rất thuận tiện.
Úy Nhi rướn người lên hòng thoát khỏi côn thịt nóng như lửa của Phi Dực, nhưng hắn nào cho y làm vậy, giữ lấy y hắn rồi tiếp tục đưa vào. Úy Nhi bật khóc, nước mắt rơi :
- Ô.. Xin ngươi..Thật trướng.. Đừng.. Ai cứu cứu ta. Vương mẫu, cứu Úy Nhi....Vương mẫu..
Phi Dực đưa côn thịt vào được gần phân nữa, cảm nhận quy đầu đụng một tầng mỏng chặn lại , y nhận ra là màng trinh. Nếu y xuyên phá thì máu xử sẽ ra, Úy Nhi chính thức thuộc về y. Mặc cho Úy Nhi giãy giụa, Phi Dực không chút thương tình, gào lên rồi đẩy mông thúc mạnh về phía trước :
- Không ai cứu nổi ngươi.
Tiếng xé rách vang lên. Úy Nhi mắt trắng dã, miệng thét to :
- A.a.. Đau quá... Cứu ta..
Phi Dực không màn để ý, tiếp tục thúc mạnh về trước, rút ra rồi đâm sâu, tốc độ không giảm. Dòng máu không khác gì dâm thủy lúc nãy, tuôn ra như suối. Phi Dực lấy chén hứng bên dưới lỗ hoa huyệt, tiếp tục động thân ra mạnh hơn, máu cứ vậy tuôn ra đổ vào chén.
- Hu.. Hu.. Đau quá..xin ngươi..ô..rách mất..
Phi Dực nghe tiếng cầu xin của Úy Nhi, điên tiết hơn, banh rộng hai chân, không lưu tình đâm vào sâu. Úy Nhi kêu gào, âm đạo của y rất đau, cảm thấy như thân dưới bị cắt ra :
- Đau quá..chậm...chậm..lại...ô..hức .
Phi Dực cười dâm, giờ phút này hắn thật thoải mái, nhục động của Úy Nhi rất ấm áp, lại ướt sũng, đang làm côn thịt hắn vô cùng sung sướng. Chẳng mấy chốc máu rơi đầy chén. Nhìn xuống người dưới thân đang run rẩy khóc lóc, rên rỉ hết sức gợi tình, hắn càng hưng phấn :
- Úy Nhi. Trẫm phải để ngươi đau để ngươi nhớ thân phận của ngươi là ai - Phi Dực vừa nói vừa đâm mạnh. - Ngươi là hoàng hậu, là nương tử của Trẫm, nếu Trẫm yêu cầu, ngươi thời thời khắc khắc phải mở rộng chân cho Trẫm thao ngươi.
Úy Nhi nghe vậy lắc đầu :
- Ô..ta không muốn..đừng..a.aa.
- Ngươi không muốn cũng phải muốn. Ngày nào giờ nào Trẫm cũng sẽ thao nát ngươi, để ngươi không thể khép chân được, phải luôn dang chân chào đón côn thịt Trẫm - hắn cười to, cầm chén máu xử của Úy Nhi đưa vào miệng uống hết.
Máu của Thánh Tử có vị thơm, lại khiến tâm trí Phi Dực như uống thuốc phiện. Hắn cảm thấy một luồng sức mạnh tỏa ra, dứt khoát lại luật động thân. Hoa huyệt bị cưỡng bức, bị côn thịt Phi Dực ma sát đến đáng thương thành ra đỏ bừng , bên dưới chịu đựng hai khỏa tinh hoàn va đập liên hồi đến sưng lên. Phi Dực càng thao càng nghiện, Úy Nhi lại cảm thấy cơn đau giảm xuống, từ sâu nhận được khoái cảm lan ra. Úy Nhi co rút hoa huyệt, Phi Dực bị bấm đau, tức giận lấy tay tát thẳng vào âm đế trừng phạt.
- A...đau.ô..- Úy Nhi lại khóc to, âm đế nhạy cảm phút chốc bị đối đãi thô lỗ nhưng cũng vì vậy y còn thấy sung sướng phun cả dâm thủy.
Phi Dực vỗ mông Úy Nhi :
- Đau nhưng lại triều phun, tưới ướt côn thịt Trẫm? Hảo dâm phụ còn ra vẻ bị hại.
Úy Nhi nghe tiếng bạch bạch do tinh hoàn va đập mông y, đỏ hai tai :
- Ô..ta không có.. Ngươi chậm lại..a..a.
Phi Dực nghiến răng :
- Hảo, còn không nhận mình là dâm phụ. Xem ra Trẫm phải thô bạo với ngươi.
Phi Dực rút ra gần bên ngoài, sau đó động thân thật mạnh, dọng về phía trước, quy đầy đâm mạnh tấn công một nơi sâu bên trong.
Úy Nhi la thất thanh :
- A..um...a.dừng lại đi..ô..ô
Phi Dực lại tấn công mạnh, hai tay nhàn rỗi đi nhào nặn bầu vú :
- Dâm phụ, bị Trẫm đâm tử cung la đến sảng khoái thế kia, còn không nhận. Trẫm phải thu phục ngươi. Dâm phụ, còn không mau hiện hình. - Phi Dực lấy quy đầu nghiền ép tử cung, va đập liên hoàn.
Tử cung bị kích thích tuôn dâm thủy, cả chòi non đứng thẳng cũng bắn ra tinh loãng. Úy Nhi run rẩy, âm đạo cùng tử cung co rút liên hồi. Phi Dực thở dốc, sung sướng được âm đạo chăm sóc mút và vuốt ve. Y hưng phấn hơn đâm mạnh, tựa hồ muốn đem cả khỏa tinh hoàn nhét vào hoa huyệt. Miệng tử cung không phòng bị kịp, bị khai phá mở ra, y nhanh chóng nhét sâu vào. Quy đầu đâm xuyên qua cổ tử cung, nhận được sung sướng chưa từng có, côn thịt y trướng lớn lại tấn công tiếp. Úy Nhi vô lực, y chỉ biết rên rỉ, từ lúc tử cung bị đâm, y bị sự khoái cảm làm lưu mờ, trước mắt nhòe đi, chỉ dùng thân dưới cảm nhận. Phi Dực bóp mạnh vú, làm y rên rỉ :
- A..đừng bóp..
- Dâm Phụ..sung sướng không? Trẫm bạo dâm ngươi như vầy có kích thích không? Hửm?
Úy Nhi lắc đầu, khóc lóc, trông cực kì đáng thương :
- Ô...ta không phải dâm phụ.
Phi Dực cười khẩy :
- Haha..vậy sao? - Y bất ngờ dừng lại, rút côn thịt ra, dâm thủy không được chặn lại tuôn ra như lũ.
Úy Nhi co rút hoa huyệt, không có côn thịt làm trong tử cung y rất ngứa. Hắn nhìn Phi Dực cầu xin, ứa nước mắt :
- Ô..ô.. Xin ngươi đút vào
Phi Dực hài lòng, nương tử đã lộ bản chất thật rồi " Ngươi có phải là dâm phụ không? Nói mau "
Úy Nhi gật đầu, hắn lúc này chỉ muốn côn thịt thô to hung hăng thao bạo hắn. Âm đạo hắn rất ngứa, tử cung rụt rịt co bóp mong chờ côn thịt đến khai phá.
- Ô..ta là dâm phụ, là tiện dâm. Thỉnh hoàng thượng mau cho ta côn thịt. Tử cung ta rất đói..ô..ô
Phi Dực hai mắt rực lửa, nhanh chóng đút côn thịt, một cú thúc mạnh, quy đầu lại quay trở về tử cung.
Úy Nhi thở ra thỏa mãn, tử cung ra sức mút, chăm sóc cho côn thịt Phi Dực.
- Dâm phụ..trẫm đâm chết ngươi, bạo dâm nát tử cung ngươi. - Phi Dực giờ phút này như dã thú, chỉ muốn thao nát người dưới thân. Con thú trong người hắn tích tụ đã lâu, nay trở về bản năng hoang dã, kịch liệt giao cấu.
Úy Nhi cũng không thua kém, Phi Dực thừa biết Thánh Tử bản tính dâm đãng, một khi bị thao khai luôn luôn thèm khát tinh dịch của người Uống máu xử. Hắn quả là may mắn nhặt được bảo vật.
- Ô..mau thao chết ta.. Tướng công..ngươi thao Úy Nhi hảo sướng..
- Dâm phụ..đâm nát tử cung ngươi. Bắn long tinh cho ngươi. - Thao đã lâu, Phi Dực càng ngày càng cảm nhận dòng tinh muốn bắn ra. Hắn phải bắn đầy tử cung y.
Úy Nhi ôm chầm lấy Phi Dực, tự đẩy hông hùa đón lấy những cú đâm của hắn, rên rĩ :
- A..mau cho ta long tinh.
Phi Dực nâng mông Úy Nhi, để y ngồi lên người hắn, xốc nẩy đâm lên. Tư thế làm côn thịt đâm sâu nhất xuyên qua cổ tử cung, hắn hừ thoải mái :
- Trẫm cho ngươi long tinh. Để ngươi thụ thai. Làm ngươi sinh con rồi lại dạng chân để Trẫm bắn tinh tiếp tục mang thai..
Úy Nhi dù bị bản tính dâm dục che mờ, nhưng lí trí nghe đến sinh con làm y run sợ, lắc đầu từ chối :
- Ô.. Tướng công đừng bắn...Úy Nhi không muốn mang thai..đừng..ưm..ư
Phi Dực vỗ mạnh vào mông, nâng mông Úy Nhi lên cao rồi dập mạnh xuống, tử cung chịu đựng xỏ xuyên quá sâu , tuôn máu . Úy Nhi bị đâm đau, la khóc :
- A..đau quá.. Tử cung bị đâm đau quá...Tướng công mau đi ra..ô..ô
Phi Dực tức giận, Úy Nhi từ chối sinh con cho hắn, hắn càng phải ra sức hành hạ y, đến khi y nghe lời. Không để ý lời xin tha tiếp tục thao triền tử cung. Quy đầu trong cổ tự cung chọc ngoáy, đâm hiểm hóc thúc mạnh. Phi Dực cố tình để nương tử phải đau, để y nhớ cái đau đêm nay.
Úy Nhi ôm lưng Phi Dực, chịu cơn đau từ tử cung truyền đến, ngón tay cào đến lưng hắn ra máu. Nước mắt Úy Nhi làm ướt hết lưng Phi Dực.
- Dâm phụ.. Ngươi phải sinh con cho Trẫm.. Từ giờ trở đi ở trên giường dạng chân cho Trẫm thao, uống long tinh nuôi con cho Trẫm.
Úy Nhi lắc đầu, y rất sợ.
- Ô..a..tha ta.
Phi Dực động ngày càng nhanh, long căn của hắn sắp bắn. Đẩy và thúc, hắn mạnh bạo đâm tới tử cung, thở hừng hực :
- Nương tử, Tướng công tưới tinh cho ngươi. Hảo đón nhận.
Úy Nhi hoảng loạn đẩy Phi Dực hòng thoát ra, nhưng sức y so với hắn không lại, càng bị ôm chặt hơn. Một cú thúc cuối của Phi Dực, quy đầu toàn bộ khai bạo tử cung, quy đầu run run bắn luồn tinh dịch nóng :
- A..đừng bắn..tử cung ta đau quá..ai cứu cứu ta..
Quy đầu Phi Dực giật từng cỗ từng cỗ ra long tinh, nhanh chóng lấp đầy tử cung. Hắn ôm lấy Úy Nhi nằm xuống, thúc nhẹ bắn long tinh. Hắn đã đọc qua sách truyền thuyết về Thánh tử, khi uống máu xử của hắn, hắn sẽ thêm cường tráng, tinh dịch phân lượng nhiều hơn. Quan trọng là từ đây đến lúc Úy Nhi có con và sinh con, tinh dịch của hắn ngày nào cũng phải đút no tử cung hắn. Khác với nữ tử bình thường, Thánh tử có buồng trứng không phải một trứng gặp một tinh trùng hợp thành phôi để biến thành bào thai, mà là trứng của Thánh Tử phải được nhiều tinh trùng đi vào, đến khi trứng đủ số lượng tinh trùng cần thiết, các tinh trùng sẽ kết hợp thành một phôi hoàn chỉnh, từ đó có bào thai mang trí lực đặc biệt.
Đấy là lí do sau 5 hồi hắn vẫn tiếp tục bắn tinh. Còn Úy Nhi dưới thân hắn lâm vào tình trạng mơ màng để tiếp nhận tinh trùng vào buồng trứng. Một hồi sau chắc long tinh không còn giọt nào, hắn rút long căn ra, mang theo tinh dịch, dâm thủy cùng tơ máu tạo màu sắc sinh động.
Phi Dực hôn môi Úy Nhi, gặm cắn môi. Úy Nhi hai tay ôm bụng, trong tử cung và buồng trứng chịu kích thích sâu, dần hôn mê. Hắn đút long căn vào lại hoa huyết để ngăn chặn tinh dịch chảy ra. Phi Dực cười dâm, từ nay cuộc sống của hắn và Úy Nhi vô cùng tính phúc nha. Úy Nhi cuối cùng cũng thuộc về Trẫm.

Hết.

Thông báo :
H đã thỏa mãn các bạn chưa ạ?
Mình nói là sẽ cẩu huyết hư cấu mà.
Chương mới mình sẽ viết vào 4 5 ngày nữa, nếu như có cảm hứng nhanh thì 2 3 ngày .
Mong các bạn giới thiệu cho nhiều người cùng đọc đam mỹ của mình nha. Cảm ơn ạ.
Chuẩn bị đón năm mới thôi. ^o^

Thánh Tử Của Hoàng Đế (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ