Chương 4 : Đào tẩu

6.9K 187 10
                                    

Sáng hôm sau.
Phi Dực thượng triều, hắn ngồi trên ngai vàng nghe quần thần đọc tấu chương. Nhưng những lời họ nói, hắn không nghe được một chữ. Cả tâm trí Phi Dực bây giờ chỉ có gương mặt Úy Nhi, ánh mắt long lanh, ngũ quan xinh đẹp, bờ môi mọng làm hắn luôn khắc sâu. Phi Dực chưa từng có loại cảm động với bất kì ai. Thế mà từ khi Úy Nhi xuất hiện, trái tim hắn đã thuộc về y.
" Làm y phải luôn bên cạnh ta, đem y chiếm hữu độc nhất " - Phi Dực nhắc nhở chính mình.
Vị quan thần đọc xong tấu chương, cung mệnh thông báo :
- Thưa Hoàng Thượng, người nghĩ sao về vấn đề đắp đê ngăn lũ ở XXX.
Phi Dực bấy giờ mới chợt tỉnh sau một lúc suy nghĩ, hắn phất tay :" Tạm thời Trẫm sẽ giải quyết sau. Khanh lui xuống đi ".
- Vâng Hoàng Thượng - Vị quan lui xuống.
Hoàng Thượng cười : " Hôm nay Trẫm cũng có tin vui muốn cho các Khanh biết. Hai ngày nữa, Trẫm sẽ thành thân với một người, sắc phong làm Hoàng Hậu ".
Trần Thái Sư bất ngờ, lão bước ra khấu đầu :
- Hoàng Thượng có thể cho biết quý danh của Hoàng Hậu tương lai không ạ?
- Thái Sư chắc cũng nghe người Trẫm mang về hôm qua sau khi đi săn. Y sẽ là Hoàng Hậu - Phi Dực thản nhiên.
Thái Sư lo lắng tột cùng, chả là lão có nhi nữ - thiên kim tiểu thư Trần Ngọc Thương, nàng đã xin thỉnh cầu hắn giúp nàng vào cung để được gần gũi với Hoàng Thượng. Bản thân lão rất muốn nhi nữ được leo lên làm Hoàng Hậu, một mặt là chiều ý nàng, mặt khác lão muốn dựa uy quyền hòng lập mưu lật đổ ngai vàng của Hoàng Thượng. Lão đã nhiều lần khuyến nghị Hoàng Thượng về việc tuyển nhi nữ của hắn vào cung hầu hạ. Không ngờ Hoàng Thượng một mực bảo chưa đến lúc lập phi. Hôm nay nghe tin Hoàng Thượng lập Hậu, lão lo lắng bất an. Không được, lão phải nghĩ cách ngăn cản chuyện này.
- Bẩm Hoàng thượng, người Hoàng thượng mang về không rõ lai lịch, xuất thân, lại còn là nam nhân. E là không hợp mẫu nghi thiên hạ. "
Phi Dực dửng dưng, cứ là nam nhân là không được làm Hoàng Hậu sao? - " Nếu Trẫm nói hắn là Thánh Tử thì Khanh nghĩ đã hợp làm mẫu nghi thiên hạ chưa?".
Chúng quần thần nghe vậy nhìn nhau bàn tán, Trần Thái Sư đứng hình, lão nuốt nước bọt. Thánh tử sao lại xuất hiện ở nhân gian thế này, quả kì lạ.
- Sao? Các khanh nghĩ Trẫm đang bịa đặt? - Giọng Phi Dực trầm xuống.
Các vị quan cúi đầu :" Chúng thần không dám. Lời Hoàng thượng nói ra chắc như đinh đóng cột " .
Phi Dực nhìn xuống Thái Sư : " Thái Sư a~ Ngươi có ý kiến gì nữa không? "
Trần Thái Sư đổ mồ hôi lạnh :" Bẩm Hoàng thượng, nếu Thánh tử làm Hoàng hậu là Thiên Đế ban phúc cho Người và con dâng Phi Quốc. Thánh tử chính là mẫu nghi thiên hạ". Quần thần bên dưới cũng gật đầu đồng ý, mặc khác tò mò mong chờ lễ thành thân của Hoàng thượng và Thánh tử.
Phi Dực hứng khởi : " Quyết định vậy đi. Còn hai ngày nữa làm lễ, lập đàng cầu phúc. Thông báo đến thiên hạ. À Lý tướng quân theo giúp Trẫm chuẩn bị buổi lễ " .
- Thần tuân chỉ - Lý Tướng quân cuối đầu - ( Hoàng thượng a~ Thần chỉ biết về võ công, quân binh. Nào phải thợ trang trí lễ cưới ...) .
Phi Dực phất tay :" Bãi Triều " . " Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế.... " - Quần thần quỳ xuống lạy.

........................................................
Vĩnh Thọ Cung.
Úy Nhi cả đêm qua khóc sưng mắt, y kêu gọi Phi Dực nhưng nào đâu có ai trả lời y. Duy nhất đám cung nữ cúi đầu nhìn y, cũng phải tiến đến an ủi.
" Hoàng hậu a~ Người đừng buồn nữa. Được Hoàng thượng sủng ái là phúc lớn, không phải ai cũng được . " - Cung nữ Diêu Linh thở dài khuyên nhủ. Úy Nhi chôn mặt trong chăn, ủy khuất nức nở :
- Ta không cần. Ta muốn về nhà....hư..hư..
Diêu Linh bó tay, nàng hết cách. Cung nữ khác tên Diêu Đình an ủi Úy Nhi :
- Hoàng Hậu, người ăn chút gì đi. Tối qua giờ người chưa có gì vào bụng. Hoàng thượng biết sẽ chém đầu chúng nô tì.
Úy Nhi vươn mặt ra khỏi chăn, nhìn các cung nữ : " Nói hắn ta không muốn ăn. Nếu muốn hắn hãy chém đầu ta. " . Sau đó Uy Nhi lại chôn mặt xuống. Y hảo buồn, hảo giận, y không thích nơi này.
Cung nữ bối rối, các nàng nhìn nhau lo lắng. Hai nàng được tuyển từ Từ Ninh Cung, do Thái Hậu phân bó chăm sóc Hoàng Hậu, nhưng rơi vào tình cảnh thế này lo sợ không thôi. Hồi lâu nghe tiếng công công hô :
" Hoàng Thượng giá đáo " . Các nàng vội vàng ra cửa nghênh đón.
- Nô tì thỉnh an Hoàng thượng....
Phi Dực sau khi thượng triều xong hảo nhớ Úy Nhi . Cả ngày hắn phải lo công việc triều chính, lại lo hôn lễ nên không được thấy bảo bối. Hắn rất nhớ y, nhìn trên giường, thân ảnh bảo bối ở trong chăn, bật ra vài tiếng thút thít nhỏ.
Cung nữ Diêu Linh cúi đầu :" Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu hôm qua tới giờ không muốn ăn gì. Chúng nô tì đã tìm mọi cách khuyên nhủ nhưng Người không lay động. "
Phi Dực phất tay ra hiệu các nàng rời khỏi. Hắn cởi hài bước lên giường, bỏ chăn ra, thấy người hắn yêu nhất đang khóc. Phi Dực quả thật tự trách hôm qua có hơi nóng giận, làm bảo bối sợ hãi rồi. Hắn nhẹ giọng, tay vuốt ve sợi tóc của Úy Nhi :
- Hảo Úy Nhi. Trẫm thực xin lỗi ngươi vì chuyện hôm qua. Ngươi đừng giận Trẫm nữa. Ăn chút gì đi.
- Ta không muốn ăn. Ta muốn về nhà - Úy Nhi quay đầu, hắn không muốn đối mặt với Phi Dực.
Phi Dực xoay mặt Úy Nhi, cầm trong tay hoa anh đào, hắn đưa lên trên miệng hắn
- Úy Nhi. Ngươi xem, đây là hoa anh đào, nó chỉ nở vào mùa xuân. Màu sắc hồng phấn như đôi môi của ngươi. Rất thuần khiết như trái tim của ngươi vậy. Úy Nhi có muốn ăn thử nó không ?
Úy Nhi hất tay Phi Dực, hoa anh đào rơi xuống đất. Y quay đầu đi.
Phi Dực im lặng nhìn, mặt hắn ngày càng đen lại. Hắn cười lạnh :
- Úy Nhi. Trước giờ chưa ai dám ngỗ nghịch Trẫm. Ngươi là lần đầu tiên. Nếu không phải Ngạc nương bảo Trẫm không được đụng ngươi. E rằng giờ phút này ngươi đã nằm dưới thân Trẫm, bị Trẫm làm cho khóc thét, kêu gào van xin rên rỉ a~
Úy Nhi chợt lạnh sống lưng. Y sợ khi nghe từng chữ Phi Dực nói, sắc nhọn như muốn đâm xuyên vào cơ thể y. Vương Mẫu từng nói thân thể hắn không được để ai chạm vào, không thể vấy bẩn. Y là thánh tử, là sự trong sáng tượng trưng cho thiên nhiên. Y phải nghĩ cách rời khỏi đây. Úy Nhi quay mặt nhìn Phi Dực :
- Phi Dực!! Ta sẽ ăn, sẽ nghe lời ngươi. Nhưng ngươi cởi xích cho ta được không? Mang nó, chân ta rất khó chịu. - Úy Nhi chớp đôi mắt long lanh nước.
Phi Dực lay động, nhìn chân Úy Nhi vốn trắng mịn, bây giờ có in dấu đỏ do dây xích, hắn đau lòng, gật đầu :
- Hảo! Úy Nhi ngoan, Trẫm cởi trói cho ngươi - Phi Dực lấy chìa khóa cho vào xích cởi tròng, chân Úy Nhi được tự do. Cảm giác nặng nề biến mất, hắn thoải mái một chút. Phi Dực nhìn tâm trạng Úy Nhi khá lên, cười ôn nhu :
- Úy Nhi! Giờ ngươi ăn chút đi. Đây, hoa của ngươi. - Phi Dực đút vào miệng Úy Nhi, nhìn y ăn thật dễ thương làm sao.
Úy Nhi vừa ăn, vừa suy nghĩ cách trốn để về nhà.
Chu công công phía bên ngoài phòng hô :" Bẩm Hoàng thượng.. Thái Hậu nương nương bảo ngài qua Từ Ninh Cung để bàn chuyện hôn lễ".
- Trẫm biết rồi - Phi Dực nhìn Úy Nhi, xoa đầu hắn - Bảo bối, Trẫm đi chút rồi về với ngươi. Chờ Trẫm a~ - Nói xong hôn lên trán Úy Nhi.
Phi Dực mang đôi hài,xuống giường rời khỏi phòng. Lúc sau hai cung nữ vào để chăm sóc Úy Nhi.
Úy Nhi ăn xong thẩn thờ ngồi trên giường, y phải nhân lúc Hoàng Thượng không có ở đây, chân không còn xích thì phải trốn ra bên ngoài. Nhìn hai cung nữ đứng canh cửa, y lén biến trên tay ra một loài hoa có tên Mê Hồn. Y vốn là tiên nên chuyện biến ra hoa đối với hắn quá đơn giản đi. Công dụng của hoa này là ngửi mùi thơm có thể ngủ ngon. Úy Nhi gọi hai cung nữ :
- Hai ngươi lại đây!!!
Cung nữ Diêu Linh và Diêu Đình tiến đến : " Hoàng Hậu cho gọi có chuyện gì ạ?"
Úy Nhi tỏ vẻ mặt thơ ngây :
- Ân! Ta thấy hoa này rất lạ. Có mùi rất thơm đi. Các ngươi có ngửi thấy không?
Hai nàng tò mò :" Để chúng nô tì thử " . Hai nàng giơ hoa lên ngửi, gật đầu :" Vâng. Quả thật rất thơm, nếu dùng làm nước hoa thì tốt nha. "
Úy Nhi cười, đúng là rất tốt. Một chút sau, hai nàng dần mơ màng, đứng không vững, rồi té sầm xuống đất. Úy Nhi mừng rỡ, giải quyết xong hai người này. Giờ thì y phải ra khỏi phòng. Bước bên cửa nhìn ra ngoài thấy có nhìu binh lính,y lui vào trong, suy nghĩ làm sao vượt qua được bọn họ. Úy Nhi nảy ra kế, nếu y mặc đồ cung nữ e là không sao. Y nhìn xuống hai cung nữ ngất, nói nhỏ :
- Hai vị tỷ tỷ, cho ta mượn đồ nha.
Úy Nhi thay xong đồ, giả bộ ra ngoài. Y đi cúi gầm mặt, sợ có người nhận ra. Bất ngờ một tên binh lính nhìn y đi ngang :
- Này cung nữ, ngươi đi đâu đó?
Úy Nhi giật mình, tự trấn an phải bình tĩnh, cúi mặt thấp hơn :
- Ân.. Nô..nô tì đi lấy thức ăn cho Hoàng hậu.
Tên binh lính gật đầu :" Vậy ngươi đi đi ".
Úy Nhi mừng thầm, cước bộ đi qua. May mà đêm trời tối không ai nhìn rõ mặt y. Nếu có người trông thấy, e là có chuyện xảy ra. Nhưng ra khỏi nơi này, Úy Nhi lại hoảng hốt, tại sao lại rộng như vậy, y biết tìm đường về ở đâu. Nguy rồi, y phải làm sao đây. Không được, y phải đi khỏi đây, cứ tìm đường đại, đi càng xa tên Hoàng thượng càng tốt.
............
Phi Dực sau khi bàn chuyện hôn sự, Ngạc nương nói hắn nên tìm hiểu nghi lễ. Bàn bạc xong,hắn lập tức về Vĩnh Thọ Cung. Thật hảo mong chờ. Ngờ đâu vào đến phòng sẽ được nhìn thấy tiểu mỹ nhân của hắn. Thế nhưng trên giường không có ai, mà dưới đất là hai cung nữ đang bất tỉnh. Trên người cung nữ Diêu Đình còn mặc y phục của Úy Nhi. Phi Dực điên tiết :" Người đâu? Vào đây nhanh cho Trẫm. "
Chu công công cùng thị vệ vội vàng vào phòng, thấy hai cung nữ nằm đó tiến đến lay họ :
" Thiên a~ Diêu Linh Diêu Đình, hai ngươi mau tỉnh dậy! "
Hai nàng hơi mờ mờ mở mắt, cố định thần. Nhìn lên trên là khuôn mặt lo lắng của Chu Công công, kế bên là Hoàng thượng đang nổi giận. Các nàng hoảng hốt ngồi dậy, quỳ gối :
" Thỉnh an Hoàng thượng, vạn tuế... "
Phi Dực to giọng : " Hoàng Hậu đâu? "
Hai nàng trả lời :" Thưa ở trên giường " Sau đó quay lại nhìn trên giường trống không, lắp bắp :" Đâu..đâuu..rồi?"
- Trẫm bảo các ngươi canh chừng Hoàng hậu, mà các ngươi dám ngủ - Phi Dực mặt đỏ lên, tay nắm chặt.
Hai cung nữ :" Hoàng thượng khai ân. Lúc nãy Hoàng hậu bảo nô tì ngửi hoa gì của Người, chúng nô tì ngửi xong bỗng dưng chóng mặt mới lăn ra ngủ. Chúng nô tì không biết gì hết " .
Chu công công cũng sợ không kém, lão biết Hoàng thượng giận thì Hoàng cung không yên mà bão táp sẽ tới :" Bẩm Hoàng thượng, vậy là Hoàng hậu đã bỏ trốn. "
Phi Dực nghiến răng :" Hảo Úy Nhi! Ngươi dám chạy khỏi Trẫm. Ngươi gạt Trẫm. Còn tráo đồ với cung nữ hòng chạy ra ngoài. Giỏi" Mắt của Phi Dực đỏ như máu, cả người phát ra khí lạnh khiến mọi người trong tẩm cung run rẩy.
- Người đâu! Lục soát khắp hoàng cung. Hắn chưa đi xa được, kiểm tra kĩ những ai mặc đồ cung nữ.
Thị vệ đáp :" Tuân lệnh hoàng thượng " .
Phi Dực đập tay xuống bàn, một nện làm cái bàn muốn nứt ra. Hắn tìm được Úy Nhi, hắn sẽ trừng phạt y. Làm y không thể xuống giường, đến lúc đó y không thể chạy trốn được nữa.
- Hahahaha... - Hoàng thượng cười lạnh. Chu công công và hai cung nữ mặt không còn tí máu. Hảo đáng sợ mà.
..............
Thông báo :
Thật xin lỗi các bạn nha. Vì mình kẹt tí chuyện nên chưa viết kịp tới đoạn H .

Thánh Tử Của Hoàng Đế (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ