Tập 2

316 45 36
                                    


William đột ngột mở bung đôi mắt, thở từng hơi thở nặng nề. Cơn ác mộng ấy đã đeo bám cậu suốt mấy ngày rồi.

Căn phòng tối đen như mực chỉ còn le lói ánh sáng nơi lò sưởi. Khói vươn xa, chiếm lấy màn đêm đầy bí mật và lặng thinh. Không gian yên ắng đến lạ thường, không một tiếng rên rỉ đau thương và không phải trong tâm trí cậu.

Cơn gió thoảng chợt đưa theo ánh trăng vào ngắm nhìn con người nhỏ bé. Con người mà đang xuôi theo dòng suy nghĩ.

Sao một nơi có thể gọi là nhà khi nó quá vắng bóng người thương? Sao cái chốn hoang tàn này lại là địa điểm thích hợp để nói lời từ biệt? Tất cả vẫn chỉ là câu hỏi không lời hồi đáp.

Cậu cô đơn quá. Từng ánh mắt, hơi thở của họ, William đều nhớ đến phát điên rồi. Có lẽ vì vậy cậu vẫn cố bám trụ trong này, chờ đợi ngày về hạnh phúc.

Nhưng không phải cuộc đời lúc nào cũng vùi dập con người ta. Cậu đã có một gia đình mới, gia đình sinh ra trong hoạn nạn. Từ hoạn nạn họ đến với nhau, như những người cùng khổ, như những người sống sót. Hai ông già và hai đứa trẻ, dựa vào nhau mà sống.

Tuy gọi là "già" nhưng xét cho cùng, họ vẫn đang ở độ tuổi trung niên, vẫn còn sức khoẻ, mắt chưa cận, răng chưa lung lay hay lưng chưa mỏi rã rời. Thậm chí một người đã đưa cậu và Terrie nguyên vẹn trở về. Tên ông là Edgar Maximus, cảnh sát của Atlanta. Ít nhất đó là điều cậu biết được. Người còn lại hơi khó gần, lúc nào cũng trong trạng thái bực tức gay gắt. "Giận dữ từ khi ta tìm thấy rồi." - Đó là lời Ed nói. Ông cũng dặn cậu cần chào người ấy thật kính cẩn: "Ngài Hannibal". Có thể có sự thật nào đó sau thái độ này, William suy đoán.

Vòi rỉ nước, thật lạ. Tí tách tí tách. William lắng tai nghe và chờ đợi, một giọt nữa thôi. Và đúng, cậu không hề nhầm, có tiếng nước chảy nhưng sao có thể? 

Kể từ khi những thứ ngoài kia xuất hiện, bắt gặp nước sạch đã là chuyện khó bây giờ nó lại ở ngay trước mắt ư? Quá hoang đường. Cậu tự nhủ chắc mình lại tưởng tượng ra những điều bất khả thi ấy rồi.

William biết nên sống đúng với điều kiện ở hiện tại nhưng dường như cậu không thể dứt được quá khứ ra. Cậu vẫn còn nhớ rõ mọi vật, mọi việc và cách mà chúng diễn ra trước kia, thường xuyên lặp lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời, William muốn được đến trường học, với Terrie, với Jacob để gặp...Beverly. Điều ấy không xấu, đó đáng ra phải là việc mà cậu phải làm ở độ tuổi này chứ không phải chạy trốn trong sợ hãi. Tiếc là, cậu sẽ mãi mãi chẳng được như vậy nữa, không bao giờ. William chớp mắt, một tiếng thở dài ngao ngán được cất lên.

Ánh trăng vô tình đến rồi lại đi, mặc cho con mắt người mù dở giữa màn đêm tĩnh lặng. Thời gian cứ trôi, gió vẫn thổi, cậu vẫn lắng nghe tiếng nước rơi, vẫn vậy.



_Còn tiếp_

_Stupid_thing_

P/s: Ra được chap mới là điều kì diệu của cuộc sống :)

Bonus: Hôm trước mới nghịch cái app tạo hình ra thành quả là anh nv chính của truyện :)

Bonus: Hôm trước mới nghịch cái app tạo hình ra thành quả là anh nv chính của truyện :)

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.
[Zombie] The RemainsTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang