05/02/2018
Lại một đêm nữa thức trắng tới tận bình minh . Kéo dài trong vộ tận . Ngồi ngẫn ngơ đến tận 7 giờ sáng . Lúc đó đôi mắt mệt mỏi , vô định . Nước mắt vẫn rơi không ngừng , mệt mỏi bất lực cuối cùng vẫn là phải gắng gượng chịu đựng . Thừa nhận chẳng có ai kề cạnh để thổ lộ , người mình muốn nói muốn gửi gắm chẳng còn bên cạnh nữa . Vậy nói ra để làm gì , vẫn là rất khổ sở . Chôn trong lòng tự mình chịu đựng .
" Tương tư là gì ? Khi đọc xong câu này , trong đầu bạn liền hiện ra hình bóng của một nguời . "
Nhiều khi bất lực , lại nghĩ . Nếu ta chết đi rồi , liệu người có nhớ đến ta ? Chết đi rồi liệu người có vì ta mà khóc . Giống như mỗi đêm , ta đều dốc cạn nước mắt khóc vì người . Chết đi rồi liệu có dễ chịu hơn không ? Có bớt đau khổ hơn không ? Chẳng qua là do ta sợ , Không sợ chết , chỉ sợ người lãng quên ta . Nhưng rồi , mặc kệ ta có sống chết , có đau khổ ra sao . Thì đối với người đó không phải là chuyện của người . Vì người kinh sợ ta , biết đâu vì ta có thể phá hoại hạnh phúc của người . Bởi vì người không quan tâm ta , nên giờ ta đã sợ chết rồi .
YOU ARE READING
[ Đoản văn ] Bệnh Tương Tư [ Ryan ]
Short StoryCác bạn theo dõi truyện mình đăng đã lâu . Hối thúc mình đăng chap mới . Nhưng thực xin lỗi . Tâm trí của mình . Đã không còn là của mình . Realllryan