Chương 7+ 8. Drift away, forever, always

409 29 6
                                    

(Daniel sau khi nói lời chia tay đã không đợi Seongwoo đồng ý, lập tức đi thu dọn đồ của mình trong ngôi nhà đã trở nên quá ngột ngạt. Anh kéo cậu lại sau khi nhận ra điều mình vừa nói, xin lỗi đến điên cuồng, rồi áp mình lên cậu cố gắng trao một nụ hôn, kiên quyết không để cậu rời đi nửa bước. Daniel mím chặt môi, tặng anh một cái tát trời giáng còn in hằn vết tay cùng một ánh mắt quyết tâm cắt đứt tất cả, rồi nhân lúc anh còn sững sờ chưa kịp hiểu, cậu đẩy Seongwoo sang một phía, một mạch đi thẳng về hướng cửa ra vào. Suốt một tuần lễ, Daniel tắt máy, trốn ở nhà Jisung, không liên lạc với Seongwoo dù anh liên tục gọi, liên tục để lại những lời nhắn dài dòng từ giận dữ tới xin lỗi, liên tục tới gõ cửa phòng cậu vào mỗi đêm dù bận trăm ngàn lịch trình để nhận được lời hồi đáp là không gì có thể thay đổi được, rằng chuyện đã rồi.

Daniel hậu chia tay có nói với Jisung, trong khi vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt đã khô nước mắt, rằng em là đồ khốn vô dụng, rằng Seongwoo cũng đã biết điều này, rằng cậu sẽ biết ý né đi thật xa, rằng Seongwoo đáng lẽ ra không nên bị kẹt với cậu trong khi con đường của anh phía trước còn dài. Daniel hậu chia tay đã rúc vào người Jisung dù người cậu to con gấp đôi, mắt ướt nhòe nhưng kiên quyết không để một giọt nước nào lăn trên má, kể cho anh về chuyện công ty muốn đem chuyện của cậu và Seongwoo, kể rằng cậu đã vô dụng còn gây hại cho anh, kể rằng tốt nhất cho cả hai thì Daniel nên biến đi cho khuất mắt.

Jisung lúc này đã kiềm chế mà không mắng cậu, không hét lên với Daniel rằng cái việc hy sinh chả có tác dụng gì ngoài làm cả hai đau khổ, rằng tại sao cậu có thể tin Seongwoo mà mà không thể tin chính mình. Anh chỉ vuốt ve tóc cậu, để Daniel khóc ra hết mọi cảm xúc đang có, mà không để ý mắt Daniel đã khô từ lúc nào.

Một thời gian sau này, chính anh đã nói với một Seongwoo trống rỗng, rằng anh luôn nghĩ, những lời này nếu anh nói, có phải mọi thứ đã khác không. )

.

Giữa bão tố lúc này, lại xuất hiện một ánh đèn trắng, lần thứ hai.

//

.

.

Vì Minhyun và Seongwoo đều không phải những con người nấu ăn giỏi cho lắm, nên tối hôm đó, Daniel đã có một trận cười như cả đời chưa bao giờ được cười, khi được chứng kiến phong cảnh thơ mộng gồm hai ngôi sao nổi tiếng, một nồi mỳ tôm tranh nhau húp xì xụp, một phần gà chỉ còn xương sau 5 phút, ăn kèm nước lọc vì Hwang Minhyun vẫn không biết uống đồ uống có cồn.

"Đồ dở hơi, lết đến tận nhà người ta xong gọi. Có khác gì cậu đạp thẳng cửa đi vào cho rồi." Minhyun vừa giả vờ khà một tiếng thỏa mãn khi uống nước lọc chứ không phải bia, vừa cười

"Còn cậu thì dở hơi hơn nên cậu mới chơi với đồ dở hơi như tớ." Seongwoo cãi lại, câu nói mà may mắn thay, kẻ sùng giáo phái Minhyun là Jaehwan đang bận sáng tác nhạc không thể đến nên không nghe thấy.

"Hôm nay đến là có ý gì? Việc điều trị thế nào?" Minhyun hỏi thẳng tắp, vốn dĩ chưa bao giờ là người giỏi tiếp tục mấy cuộc trò chuyện sáo rỗng dài dòng.

OngNiel | Để sóng cuốn điWhere stories live. Discover now