Chương 3. Hướng dương, Rooney, Peter

266 28 0
                                    



Jisung có thể coi như là người trong nhà của Daniel, hiểu rõ cậu nhất, thậm chí hơn Seongwoo vài phần, nên lẽ dĩ nhiên anh sẽ đến. Nhưng cũng vì Jisung là người hiểu Daniel rõ nhất, nên Seongwoo cảm thấy vô cùng khó hiểu khi trên tay anh lại là hoa hướng dương trong khi Daniel thích nhất, điều này anh không thể nhầm, là hoa cẩm tú cầu.

(Mùa xuân của Seoul 4 năm trước, Seongwoo còn chua chát nhớ rõ, khi anh vừa về tới căn hộ trống rỗng từ tiệc rượu sau buổi họp báo chán ngắt cho việc ra mắt phim, Daniel đã gửi cho anh một tấm hình mới chụp. Là hình gờ cửa sổ của căn phòng 7 mét vuông nơi Daniel vẫn ở, phủ đầy đất và một cái bình tưới cây màu đỏ chói lọi. Daniel nói muốn trồng thử hoa cho tươi nhà, còn nói trồng các hoa khác thì quá là ư nhạt nhẽo, nên trồng cẩm tú cầu, túng thiếu thì vặt đem bán làm hoa đám cưới.

Seongwoo còn nhớ lúc đó anh bảo Daniel để dành hoa cho đám cưới của hai người, vì cẩm tú cầu có ý nghĩa là lời hứa, là cảm xúc chân thành, rồi nhận lại cái sự im lặng mà anh biết chắc chắn là cậu đang xấu hổ tới đỏ mặt, ắt hẳn trông sẽ dễ thương phát chết.

"Anh toàn mở mồm ra là nói mấy câu sến rện như phim tình cảm dài tập." Là tiếng Daniel khó khăn lắm mới hết xấu hổ mà nói ra được.

"Biết sao được, anh là diễn viên mà." Seongwoo thản nhiên bật cười trước cái giọng điệu phụng phịu kiểu trẻ con.

.

Nhưng Daniel không giỏi trồng hoa, khi Jisung từ bỏ việc tưới và tỉa hộ "cái đồ lười biếng của Seongwoo nhà cậu" thì cũng là lúc gờ đất cửa sổ nhà Daniel được xác định là không còn cây cỏ gì sất, và đương nhiên sẽ chằng có khóm cẩm tú cầu tự trồng nào cho đám cưới hai người.

Về sau Seongwoo còn biết, những lời hứa của Daniel cũng theo khóm cẩm tú cầu mà mất đi mãi mãi, và cẩm tú cầu còn có nghĩa là lời xin lỗi chân thành.)

"Hoa hướng dương?", Seongwoo hỏi khi Jisung cắm bó hoa vào phần mộ, màu vàng tươi rói chả hiểu sao đi với đá lát xám lại hợp tới kỳ lạ.

Jisung nghe thấy vậy bèn cười phá lên:

"Cả hai đứa bọn em đều là đồ ngốc."

Seongwoo nhìn Daniel-linh-hồn không biết là thật hay lại là một sản phẩm của trí tưởng tượng, thấy biểu cảm cậu cũng đang khó hiểu không kém gì mình, đành im lặng để Jisung cầu nguyện.

Jisung sau một hồi rủ rỉ những lời không rõ tiếng với Daniel-đã-chết mà không hề biết còn có một Daniel-linh-hồn đang tò mò nghe ngóng ngay sát cạnh, quay sang lải nhải với Seongwoo tự nhiên vô cùng:

"Rồi thì em có chịu đi gặp Rooney với Peter không? Không có bố nào vô trách nhiệm như hai đứa bọn em cả đâu. Bỏ mặc con, mà tận 2 đứa chứ, cho cái thân già như anh trông. Anh đã nói từ lúc đầu là phải có trách nhiệm với con cái mà 2 đứa dở hơi bọn bay nào có nghe, cái gì mà, "có Jisung-hyung thì bọn em nào phải lo", rồi lại "Jisung-hyung là nội chúng nó mà". Lạy hồn, bình thường có bao giờ chịu "Jisung-hyung" mà nhờ vả thì ngọt xớt! Từ lúc nào hai chữ "đạo diễn" có nghĩa là "trông trẻ miễn phí" đối với hai đứa anh mày cũng chịu!"

OngNiel | Để sóng cuốn điWhere stories live. Discover now