Chương 2. Là trời mưa

272 31 11
                                    

"Ong Seongwoo."

"Seongwoo!"

"Seongwoo-hyung."

"Kang Daniel không gọi tôi là "Seongwoo-hyung". Muốn nói gì thì xưng hô cho đúng đã."

"Anh làm ơn nghe em nói đi!!"

Seongwoo định rót thêm một ly rượu, nhưng lại nhận ra chai đã cạn từ lâu, bèn xoay người về phía Daniel, thở dài:

"Cậu muốn nói chuyện gì?"

"Ong Seongwoo, nghe em, 7 ngày nữa anh sẽ chết."

Anh nhướng mày, tay xoay chai rượu rỗng, thản nhiên như thể cái chết với anh là một thứ hết sức bình thường: "Và?"

"Và em ở đây để đảm bảo anh thu xếp mọi thứ, để anh biết đấy, ừm, siêu thoát."

Seongwoo phá lên cười, tràng cười dài suốt 2 phút đồng hồ dù thông tin mà Daniel vừa nói hoàn toàn không-đáng-cười. Anh sắp chết, Seongwoo, Daniel nghĩ, tại sao anh lại cười khi chỉ còn 7 ngày nữa là anh chết?

Trong 2 phút tưởng như dài đằng đẵng, Daniel bất lực đứng đó nhìn Seongwoo cười, lưng tựa vào sofa trắng, rung bần bật, tới tận khi Seongwoo lấy tay quệt đi chút nước ở đuôi mắt rồi cong môi giễu cợt.

"Kang Daniel, cậu đến muộn 3 năm rồi." Anh lại tiếp tục phá lên cười, bàn tay vắt qua mắt tựa hồ như muốn chặn đi ánh đèn vàng có hơi chói mắt.

"Kang Daniel, cậu nghĩ, tôi thì có gì phải thu xếp?"

Anh là diễn viên nổi tiếng có biển quảng cáo giữa khu Gangnam, anh sống trong một căn penthouse đắt đỏ ở giữa thành phố, anh có bạn bè, có fan, có rất nhiều thứ-

Và rồi Daniel nhớ ra những điều Jaehwan nói, mùi cồn còn đầy trong không khí, và câu nói của anh đầy lạnh nhạt "cậu đến muộn 3 năm rồi".

"Ong-hyung, em.." Daniel tự động mở miệng, chỉ để nhận ra mình chẳng biết nói gì.

"Được rồi, Daniel. Tôi nghe cậu." Seongwoo khựng lại khi nghe cậu gọi, rồi lại thở hắt, bất lực đặt chai rượu xuống.

"Anh tin em?", Daniel ngạc nhiên nói. (Trong khi chỉ vừa lúc nãy, anh nghĩ đây là trò đùa?, những thắc mắc không thể thốt thành lời.)

Anh đứng phắt dậy, chân bước nhanh về phía phòng ngủ rồi trùm đại một chiếc áo khoác. "Có phải nếu tôi đi thăm cậu thì cậu sẽ ngưng chơi đùa rồi chịu biến mất phải không? Đi."

"Đây không phải là một trò đùa!!"

Seongwoo lấy một chiếc mũ, trùm kín đầu rồi đeo thêm một chiếc khẩu trang. Anh cầm kính, che đi đôi mắt hãy còn đỏ, quay đầu về phía cậu.

"Vậy cậu là thật?" , anh cười nhạt, "Là Kang Daniel quay trở về từ cõi chết? Làm ơn đi. Đừng làm phiền tôi nữa."

Anh đi xuyên qua người Daniel, hướng về phía cửa, vừa đi vừa nói nhanh vào điện thoại, mặc kệ cậu còn đang đứng sững sờ phía sau lưng. Daniel chợt thấy, điểm duy nhất may mắn về bộ dạng hồn ma này là cậu không thể bị khóa lại.

OngNiel | Để sóng cuốn điWhere stories live. Discover now