Chương 0. Đèn trắng

850 39 1
                                    



"Nhắm mắt lại và thở."

Daniel không thể đếm nổi, đây là lần thứ bao nhiêu cậu nghe người đối diện nói câu này.

"Nhắm mắt lại, thở sâu, rồi cho tôi biết cậu nhớ lại điều gì."

Tiếng người đối diện lặp lại liên tục, nhức nhối khó chịu, và Daniel cố tìm kiềm trong tiềm thức, chỉ để thấy duy nhất là những ánh đèn trắng giữa khoảng không đen ngòm.

Đèn pha? Đèn đường? Bóng đèn dài luôn sáng quá mức ở góc phòng tập nhảy? Đến điều này Daniel cũng chẳng thể nhìn rõ. Sự trống rỗng và ánh đèn duy nhất là mọi thứ mà Daniel có thể nhớ về những-khoảng-khắc-cuối-đời.

/

À, đúng vậy, Daniel đã chết rồi.

Từ 3 năm trước.

.

Thiên đường chả phải thứ gì mỹ miều, đơn giản là một thế giới song song y hệt. Một ngày của Daniel vẫn bắt đầu tổng cộng 2 tiếng 45 phút sau tiếng chuông báo thức đầu tiên: Sau khi ngủ quá chuông 2 tiếng đồng hồ (dù đã đặt tới 6 chuông báo thức). Daniel vẫn sẽ loay hoay gỡ miếng kẹo dẻo còn dính trong miệng từ buổi tối hôm trước (cái thói quen mà lẽ ra sẽ làm người bình thường phải cắn răng mà đi tới phòng khám nha khoa), rồi lại lật tung cái giường phía trên chất đầy vỏ kẹo và một đống những quyển truyện tranh đọc dở để tìm một bộ quần áo trông-có-vẻ-đủ-gọn-gàng, vừa ngậm lát bánh mỳ trứng có hơi-quá-tay-tương-cà mà phi hộc tốc tới chỗ làm.

Cuộc sống của Daniel vẫn là một mớ hỗn độn làm các thiên-thần-kiểu-mẫu phát bực, giữ đúng từng ấy thói quen cả xấu lẫn tốt (như là ăn kẹo dẻo cả ngày và nói mớ khi đi ngủ), và những con người được mệnh danh thiên thần cũng náo loạn cả lên vì những chuyện vớ vẩn chả kém gì thời còn sống là bao.

Chỉ khác một điều, thiên thần thì không thấy đau.

Daniel nhận ra điều này khi ngã nhào, gập hẳn cổ tay nghe răng rắc sau khi cố làm một động tác B-boy mà cậu thời còn sống hẳn đã rất yêu thích. Và dù chẳng cảm thấy đau, Daniel lại chẳng hề thấy một chút vui vẻ, trái lại thấy trống vắng vô cùng.

.

Là một "thiên thần" chưa có thâm niên nên công việc của Daniel thật sự nhạt nhẽo: sắp xếp và lọc một dãy những tên người vô nghĩa, rồi lại đến sắp xếp những ngày tháng năm cũng vô nghĩa chả kém gì. Sau đó là giờ nghỉ trưa, lúc mà những mỹ vị đặc-quyền-thiên-đường cũng chẳng thế làm Daniel vui nổi khi lúc nào cũng có một vài người òa khóc nức nở về tin từ người-còn-sống, từ việc "Con chúng tôi đã kết hôn rồi", tới "Cô ấy vẫn chưa thể vượt qua từ khi tôi qua đời", hay đơn giản mà đau lòng "Chúng tôi có lẽ sắp gặp lại nhau".

Daniel thì chẳng có gì để kể ngoại trừ những ký ức mập mờ từ thời còn học trung học, những trận dance battle không phải ai cũng hiểu, cảm giác gió ùa nhẹ khi trượt ván vào nửa đêm mà đã mọi người đã phát ngán ở lần kể thứ ba.

Tất cả những gì Daniel nhớ được, là cái tên "Kang Daniel" – một sự bất lực từ việc chẳng ai ở Busan quê cậu có thể phát âm tròn tiếng "Euigeon", những gói kẹo dẻo luôn chật ních ba lô đựng giày tập và sáp lau ván trượt, cái gật đầu của mẹ sau một hồi phản đối (người mà trừ vóc người thì Daniel chẳng còn thông tin gì khác) khi bỏ học để theo đuổi cảm giác hưng phấn khi nhảy, bộ quần áo thể thao mặc khi lên Seoul để theo đuổi một thứ gì đó không nhớ ra nổi, và rồi đột ngột tỉnh dậy trước cổng thiên đàng.

OngNiel | Để sóng cuốn điWhere stories live. Discover now