Chap 70

8K 188 10
                                    


Máu bắt đầu chảy... thành dòng... Nhịp tim cũng chậm dần rồi dừng hẳn. Ngã xuống. Mắt trợn lên đầy uất ức. Tất cả những biểu hiện trên, là... của con chuột nhắt gần đó bị dính đạn.

Nó hoàn hồn sớm nhất, giật cây súng, lúc này hắn đã ở bên nó. Zoey, Julia, Josh và Darkness cũng ở cạnh nó từ khi nào. Steve kéo Cee về phía mình. Rồi cũng tự lúc nào, bọn đàn em ban nãy của Steve đã vây kín quanh nhà kho. Hắn tự hỏi sao tự nhiên mình hiền quá, chỉ đánh cho tụi đó nằm xuống đo đất thôi, chứ không gãy cái xương nào, báo hại giờ tụi đó có thể đứng dậy mà qua đây. Dạo này, hắn hơi bị nhân từ rồi!

Nó đưa cây súng cho Josh _ tay thiện xạ bậc nhất của Sài Gòn. Nếu ở Nha Trang có Job nổi tiếng về đua xe, thì ở Sài Gòn, Josh có tiếng về súng. Nhóc chưa từng bắn hụt mục tiêu bao giờ. Tất nhiên mấy người kia cũng không kém, nhưng cứ giao cho nhóc vậy.

Josh nhếch môi nhìn mớ súng trường, súng ống trên tay tụi kia. Nhóc lặng lẽ đưa cây súng lên, không chần chừ, lo sợ, hay suy nghĩ gì, chỉ đơn giản là thản nhiên chĩa súng về phía lực lượng hùng hậu kia. Không một ai manh động... Rồi người ta nghe thấy một tiếng 'đoàng', mà nếu để ý kĩ, thực chất là một loạt liên tiếp nhau, nhanh như cắt như chỉ là một tiếng duy nhất. Mớ súng của địch tất cả đều bị bắn cho văng xa. Josh vứt cây súng xuống đất, bắt đầu lao vào đánh. Bốn người đứng sau cũng tiến lên, tay không ra trận.

Ôi thôi! Năm người như năm anh em siêu nhân, đánh tuyệt vời khỏi nói. Đánh nhau mà như múa vậy!

Julia độc một cái là làm cho chúng không què thì liệt, kiểu gì thì kiểu, đánh với chị thì chỉ có thiệt về sau. Zoey thì rồi... máu tung tóe hết cả ra. Nhớ cái lần nhỏ rút lưỡi hai thằng dê cụ kia là đủ thấy cách xử lí của nhỏ man rợ tới mức nào! Hắn rút kinh nghiệm, giết là giết. Nhân đạo hả? Là gì vậy? Đồ ăn hả? Ăn chung với cơm được không? Darkness lạnh lùng, bình thản đến lạ, phong thái vô tư lự, hệt như đánh nhau chỉ đơn giản như giẫm bẹp con kiến. Josh hăng máu vì lâu rồi không được quậy phá, đánh đấm, động tay, động chân gì cả, lao vào thôi!

Không lâu sau, tất cả quân địch đều bại trận nằm rên rỉ. Hờ hờ. Chết và đau là chuyện của bây, tụi này không quan tâm ha! À nhưng mà, chuyện quan trọng nhất mà không ai để ý là... Steve và Cee đã biến mất. Nhưng thôi kệ. Steve để Telk và Dark xử sau. Còn Cee thì,... Zoey đã có trò chơi đặc biệt cho ả, không khủng khiếp lắm đâu...

...

Cả bọn sau đó đi về, tụi hắn đưa tụi nó về nhà xong thì ai về nhà nấy.

Nó mệt mỏi tắm rửa xong là thả mình lên giường. Khẽ cười vì lời đề nghị của hắn ban nãy.

- Em sang nhà anh ở đi.

- Tại sao?

- Để anh tiện bảo vệ em.

- Kh...không cần mà.

- Cần!

- Em sẽ không sao đâu.

- Túm lại là em không qua chứ gì? Okie vậy anh qua! Chờ đi, anh về thu dọn quần áo.

Nó nghĩ chắc hắn chỉ đùa thôi, ai ngờ vừa nằm xuống được một tẹo thì có tiếng bấm chuông. Nó xuống mở cửa. Hắn đứng bên ngoài hai tay hai vali, sau lưng balô, cười rạng rỡ, đến nỗi muốn tét luôn quai hàm :

- Xin làm phiền gia đình một thời gian ạ! Hô hô.

Hắn tỉnh bơ lướt qua nó vào nhà. Nó ngơ ra :

- Vậy là làm thật...?

...

Josh đưa Zoey về nhà. Lúc nhỏ mở cửa vào nhà bị nhóc giữ lại :

- Có chuyện muốn nói.

- Gì? Lẹ! - Zoey cau mày.

- Tôi thích cô! Làm bạn gái tôi đi!

- Hớ? Há? - Zoey cứng họng. Định chửi thằng này làm mất thời giờ quá, nhưng mà...

- Thế nào?

- Để tôi suy nghĩ đã. - nhỏ bối rối đáp xong phóng thẳng vào nhà. Josh đứng bên ngoài thở dài.

Đúng là ở bên Josh, Zoey cảm thấy rất dễ chịu, nhưng đối với Lala _ con sư tử mà nhỏ nuôi, cũng vậy. Xa nhóc thì có nhớ đấy, nhưng với mấy người khác cũng vậy thôi... Nói chung là nhỏ cần thời gian suy nghĩ đã.

...

Sáng hôm sau, Julia và Zoey qua nhà nó chơi. Tự tiện mở cửa xông vào, hai nàng đã thấy một cảnh tượng... khó đỡ trong phòng bếp.

Nó ngồi tỉnh bơ trên bàn ăn, hai chân bắt chéo, luôn miệng thúc giục hắn đang mặc tạp dề màu hồng nấu ăn. Ôi! Cái gọi là hình tượng nay còn đâu... Thân hắn cao ngất, lại lom khom trong bếp. Mà hắn có biết nấu nướng gì đâu. Kiểu này là nhịn hết!

Sực nhớ ra, Julia hỏi :

- Mới có bảy giờ sáng cơ mà? Kevin, anh sang đây từ khi nào?

- Tối qua. - nó định chặn họng hắn, nhưng muộn rồi.

- C... Cái... gì? - Julia và Zoey lắp ba lắp bắp - Tiến triển lẹ vậy?

- Tụi bây đang nghĩ cái quái gì thế? Tao đạp phát giờ! - nó bối rối hét lên, mặt đỏ ửng, tiện chân đạp vào đầu gối hắn.

- Tôi dọn qua đây từ hôm qua rồi. - hắn nói tỉnh bơ, rồi thất vọng nhìn cái trứng đang teo lại trên chảo.

- Không công bằng! Tao cũng muốn qua đây ở! Chờ tao về dọn đồ qua! - Julia và Zoey đồng thanh rồi chạy về nhà lấy đồ. Nó lườm hắn muốn cháy tóc. Hắn chỉ cười trừ, nhún vai tiếp tục sự nghiệp nấu nướng, còn ngân nga hát, cứ như rất thích công việc này. Chẹp! Rồi Darkness với Josh nghe tin Zoey và Julia qua nhà nó ở cũng mắt tròn mắt dẹt mong muốn dọn sang luôn. Nó gật đầu. Cả ngày hôm đó trở thành ngày dọn nhà. Từ ngày hôm đó, nhà nó chứa chấp toàn thứ phá hoại.

Tối đó, cả lũ mua thịt về nướng ăn, hò hét, ca hát um sùm, mà loạn nhất là Zoey với Josh. Nhỏ hình như quên mất vụ tỏ tình hôm qua mà vô cùng thản nhiên chửi lại lúc bị nhóc chọc tức. Ăn uống quậy phá hả hê thì tung tăng lên phòng ngủ. Chuẩn bị cho ngày mai có nhiều điều thú vị.

Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ