Chap 27

10.1K 239 0
                                    

Bộ phim nội dung đại loại như sau :

Mô típ quen thuộc. Nhân vật nữ chính là một cô gái nhà nghèo, mồ côi từ nhỏ nhưng lại có chí lớn, cố gắng học tập và đạt được học bổng vào học trường của nam chính. Nam chính là một chàng trai nhà giàu, giỏi toàn diện, luôn đứng đầu trong các kì thi, nên từ khi có nữ chính xuất hiện trong những cuộc thi, hai người này cứ luôn đồng hạng. Nam chính tức giận, cứ thích gây chuyện với nữ chính. Rồi dần dần họ yêu nhau, tiến đến, rồi lại bị tách xa bởi gia đình nam chính. Cuối cùng, khi vượt qua mọi thử thách, họ lại đến bên nhau.

Anh xem đến giữa phim thì giật mình. Giống anh và cô quá! Cô không đến từ gia đình nghèo khó, nhưng ý của anh là chuyện cùng đồng hạng. Anh trước đó cái gì cũng nhất, nhưng từ khi cô chuyển đến, anh và cô không ai thua kém ai. Anh không giận cô hay đại loại vậy, mà anh chỉ cảm thấy cô là một cô gái thú vị.

Quay sang cô. Anh lại nóng máu. Cô ngủ gật! Ngủ tựa đầu vào lưng ghế.

- Có phải con gái không vậy trời. Cũng không biết tựa đầu vào vai người ta!

Anh thấy cái tên ngồi bên kia của cô bỏ luôn phim, cũng không quan tâm bạn gái đang giựt tóc nắm đầu thẳng tay đẩy con nhỏ ra mà chăm chú ngắm khuôn mặt cô. Anh lừ mắt, miệng lầm bầm chửi rủa, tay kéo đầu cô tựa vào vai anh dằn mặt tên kia. Tên hám gái chỉ hừ giọng rồi quay sang cô bạn gái của hắn. Anh cười nhếch mép.

Xem xong phim mắt ai nấy cũng rưng rưng vì cảm động. Cô mắt xưng húp (vì ngủ). Mà khi đã rời đó để đi về, mắt cô vẫn muốn mở không lên. "Ngủ như heo" - anh nghĩ vậy.

Anh đòi hộ tống cô về nhà. Lời mời như thế từ một hoàng tử như anh mà cô nỡ :

- Dẹp! Tôi tự về.

Anh nói bình thường "Để tôi đưa em về nhà, cũng tối rồi, em là con gái, về một mình không nên đâu!", rồi nài nỉ "Julia! Em làm thế là sỉ nhục đấng nam nhi như tôi rồi! Em mà có bề gì Hana với Zoey giết tôi chết.", rồi đe dọa "Giờ em muốn sao?"

Cô đành xuống nước, trao thân cho giặc. Sau khi đã yên vị trên xe, anh hỏi cô :

- Nhà em?

- Khu XY. Đưa tôi đến đó thôi là được rồi. - cô nói khẽ, cơn buồn ngủ lại ập tới - Chạy nhanh tí. Tôi muốn về ngủ.

- Ôi trời, em đã ngủ suốt hai tiếng chiếu phim của người ta! Còn muốn ngủ?

- Tôi không giống Zoey đâu, sẽ không phản bác những lời nhục mạ đó từ anh. Mà anh chạy nhanh tí nữa đi. Cứ thế này khi nào tôi mới về được ngủ?

Anh chỉ im lặng cười cười.

Lát sau, chiếc xe đã đưa cô về đến... nhà!

- Sao anh biết nhà tôi? - cô leo xuống xe.

- Bí mật.

- Biết còn giả vờ hỏi? Đúng là đồ rỗi hơi! - cô lầm bầm nói rồi quay lưng bước vào nhà. Nhưng có một tiếng 'rầm'. Ngay lập tức, theo phản xạ, anh và cô vội chạy về phía ấy.

Hoang cảnh trước mặt chẳng mấy xa lạ hay đáng sợ đối với anh và cô. Máu và xác người phủ (gần) hết đoạn đường, vẫn còn bốn tên còn kiên cường đánh nhau, bên cạnh đó là một con nhỏ đứng nhìn cười đểu, rõ là không có ý định can thiệp. Thấy cô và anh, con nhỏ lập tức bỏ chạy. Mang guốc mười phân để làm chân dài ra một tí ấy thế mà chạy nhanh phết. Cô phì cười với cách chạy của con kia. Anh lại đơ ra, tim đập thình thịch.

Nghe tiếng cười của cô, cả bốn tên đồng loạt quay lại, bọn 'xác người' do hồi nãy bị ngất kia cũng đã tỉnh rồi lồm cồm ngồi dậy nhìn cô, bỗng dưng hai trong bốn tên quỳ xuống bên chân cô, bọn mới bò dậy, phân nữa cũng quỳ rạp xuống. Cô co chân đá cho hai tên ban nãy một cái khiến cả hai té ngửa ra sau :

- Tôi đã nói là không cần ba cái lễ nghi phép tắt đó rồi cơ mà!

Anh giật mình bởi câu nói của cô.

Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ