Chương 58

1 0 0
                                    

Một đường không nói chuyện, hai người vừa bước vào nhà, Lăng Tây Thành liền vội vàng bảo cậu lên lầu thay đồ rồi nằm nghỉ. Nhớ tới lá đơn ly hôn còn nằm trên bàn, Lê Mặc trong lòng kinh hoảng, nhưng cậu cân nhắc mọi việc, thấy tốt nhất vẫn nên nói rõ ràng, cùng nhau đối diện sự thật. Tuy nhiên, ngoài dự liệu của Lê Mặc, Lăng Tây Thành giống như không phát hiện thứ đang nằm trên bàn, tự mình giúp cậu thay đồ, sau đó lấy ra hòm thuốc xử lí vết thương cho cậu.

"Tây Thành..." Lê Mặc mở miệng muốn nói gì đó nhưng bị Lăng Tây Thành ngăn lại.

"Anh đi gọi đồ ăn, em trước cứ nằm nghỉ một lát đi." Lăng Tây Thành nói xong quay người ra khỏi phòng.

Dựa vào ghế salon trong phòng khách, Lăng Tây Thành lấy một điệu thuốc đưa lên miệng ngậm, nhưng cầm cái bật lửa bật vài lần vẫn không được. Lăng Tây Thành mất khống chế ném nó văng xa, anh vô lực tựa vào salon. Vừa rồi anh thật sự rất sợ hãi, anh không dám nghĩ về việc đó thêm lần nào nữa, nếu như anh không trở về, Lê Mặc có phải sẽ dưới tình huống anh không biết gì lại một lần nữa chết đi. Tờ đơn ly dị trên bàn trong phòng ngủ anh có thấy, anh đã có thể đoán ra phần nào suy nghĩ của cậu, nhưng anh không bao giờ để cho Lê Mặc rời khỏi chính mình, ít nhất trong khi sự uy hiếp đến từ Trịnh gia vẫn chưa bị tiêu trừ, thì bất cứ lúc nào anh cũng sẽ luôn ở bên cậu, chỉ có như vậy anh mới an tâm được. Lăng Tây Thành vừa rồi cố ý tìm cớ để rời đi, anh biết mình đang mất khống chế và cần tỉnh táo lại.

Lê Mặc ở trong phòng ngủ nghe ngóng một lúc lâu, nhưng không có bất cứ thanh âm nào từ dưới lầu vọng lên, nghĩ nghĩ, cậu vẫn quyết định xuống dưới xem tình hình thế nào, kết quả mới vừa xuống dưới liền thấy Lăng Tây Thành đang ngồi đưa lưng về phía cậu trên salon.

Thoáng thấy trời đã tối, Lê Mặc đến chỗ anh, muốn xem thử anh có sao không, lại bị Lăng Tây Thanh một phen kéo đến trong lòng: "Mặc Mặc..."

Lê Mặc theo bản bản bắt lấy cánh tay Lăng Tây Thành để ổn định thân thể, lại bị anh đè xuống nằm trên ghế. Toàn bộ cơ thể đều bị chặn lại làm Lê Mặc mơ hồ có cảm giác nguy hiểm đang ập đến.

Lăng Tây Thành từ trên cao nhìn xuống Lê Mặc, ánh mắt chậm rãi trở nên thâm sâu, cúi đầu, anh mềm nhẹ hôn lên tóc cậu, nhưng giọng nói mang theo hàn khí của anh làm cho cậu run sợ: "Mặc Mặc, em có nhớ những lời ngày hôm qua anh nói?" Lăng Tây Thành chậm rãi tháo cà-vạt, bắt lấy cổ tay cậu. Vốn anh định sẽ bình tĩnh nói chuyện với Lê Mặc, nhưng bây giờ dê con chủ động đưa đến miệng, anh không ngại hù dọa cậu một chút. Thời điểm thấy giấy li hôn để trên bàn phòng ngủ, anh thật sự bị Lê Mặc chọc giận, là tại anh không tốt làm sao trách ai được.

"Tây Thành, anh bình tĩnh đã." Lê Mặc bị bộ dáng âm ngoan của Lăng Tây Thành dọa sợ, liều mình phản kháng, nhưng sức lực lại không lớn bằng anh.

"Mặc Mặc, nghe lời, nếu không chính anh cũng sẽ không biết tiếp theo mình sẽ gây ra những gì..." Đối lập với giọng nói đầy tính uy hiếp, bàn tay Lăng Tây Thành vô cùng nhẹ nhàng mà lại linh hoạt, không một chút thương tổn đem hai tay Lê Mặc cột chặt vào tay vịn salon.

"Thả em ra, anh điên rồi!" Lê Mặc giãy dụa nhưng chẳng chút hiệu quả, ngược lại còn đổi lấy sự áp chế mạnh mẽ hơn của anh.

1Where stories live. Discover now