Chương 57

1 0 0
                                    

Tại nhà Lăng Tây Thành, thời điểm Lê Mặc tỉnh lại đã không thấy ai. Sờ sờ vị trí còn lưu lại chút độ ấm bên cạnh, Lê Mặc lặng lẽ xê dịch đến chỗ mà Lăng Tây Thành từng nằm, đem đầu vùi vào gối. Nhớ tới tối qua mình cố tình gây sự, Lê Mặc cảm thấy thật dọa người, không biết phải đối mặt với Lăng Tây Thành như thế nào.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Lăng Tây Thành đi vào. Thấy Lê Mặc đã tỉnh, anh tới bên người, cúi đầu chạm vào trán cậu, nhiệt độ có vẻ đã thấp hơn.

"Xuống lầu ăn sáng nào." Nhìn Lê Mặc đã không sao, tâm tình Lăng Tây Thành rốt cuộc cũng thả lỏng, cả đếm anh đều không dám ngủ, sợ cậu sẽ lại sốt cao, cũng may là không có việc gì.

Thấy ánh mắt săn sóc của Lăng Tây Thành nhìn mình, Lê Mặc quay đầu đi né tránh tầm mắt anh, cậu nhỏ giọng hỏi: "Là đồ anh nấu hả?"

"..." Lăng Tây Thành trầm mặc một lát rồi trả lời: "Là đồ anh mua."

"Nga." Lê Mặc lên tiếng, đứng dậy xuống giường, có lẽ vì cơn sốt tối qua, thân thể cậu hơi chút suy yếu, mới vừa đứng lên cậu liền cảm thấy đầu mình choáng váng, thân thể cũng hơi không vững. Lăng Tây Thành thấy thếm đi nhanh đến ôm lấy Lê Mặc. Tới phòng tắm, Lăng Tây Thành đưa cậu đến bệ rửa mặt, anh vừa giúp cậu tựa vào người mình, vừa lấy nước xúc miệng và kem đánh răng cho cậu.

"Cái kia, để em tự làm đi." Lê Mặc không thích ứng lắm với thái độ cẩn thận chăm sóc của Lăng Tây Thành, nhưng thân thể cậu quả thật rất mệt mỏi, do dự một lát, cậu vẫn quyết định tựa vào người anh. Ăn sáng xong, Lê Mặc lại bị Lăng Tây Thành ôm lấy, đặt lên giường trong phòng ngủ, cậu còn chưa kịp mở lời, trên người đã bị phủ lên một tấm chăn, trong tay cũng nhiều ra cuốn sách.

"Có việc gì thì cứ kêu anh." Lăng Tây Thành dặn dò sơ qua, rồi ngồi lên chiếc trong phòng xử lí công việc.

Lê Mặc nhìn Lăng Tây Thành ngồi khá khó chịu đang cầm bút điện trên tay, cậu khuyên: "Em đã không sao rồi, Tây Thành, anh cứ đến thư phòng mà làm việc."

Lê Mặc lăng lăng nhìn Lăng Tây Thành, phát hiện dường như anh đanh giận, nhưng cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng biết tại sao. Không lẽ là chuyện hôm qua, thế nhưng chả phải hai người đã dàn hòa với nhau rồi sao? Lê Mặc suy tư nửa ngày vẫn không hiểu nguyên nhân, dứt khoát đắp kín chăn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tập bút kí của mẹ làm cậu có cảm giác mình đang bị cuốn vào cơn lốc dữ, nguyên bản cậu vốn đã khá nhạy cảm, lúc này lại tựa như đang đứng ở mép vực, chỉ cần có chút sơ sẩy thì sẽ lập tức rơi xuống. Lê Mặc cẩn thận nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong đó, phát hiện rất nhiều sơ hở.

Thân phận mình cuối cùng là ai, vì sao lại đột nhiên xuất hiện trong vườn nhà Lê gia? Mà Trịnh gia tại sao lại luôn muốn mạng cậu, chẳng lẽ vì việc mẹ của Lê Tử Du qua đời? Về phần cha, ông cần gì phải hại chết con trai ruột sau đó thay thế bằng Lê Tử Du? Việc đó có mục đích gì? Nếu Lê Tử Du thật sự là con riêng của cha, ông có thể trực tiếp đón trở về, cần gì phải sử dụng thủ đoạn như vậy.

Trịnh gia rốt cuộc đang bày ra trò gì? Lê Mặc nghĩ sao cũng thấy không ổn. Tính cách của Lê Huyền cậu rất hiểu, nếu anh thật sự biết chuyện, thì ngày hôm qua đã không shock như vậy. Quan Nhĩ Viễn trước kia nói với Lăng Tây Thành là Lê Huyền biết quá nhiều, cho nên những người kia muốn diệt khẩu anh, nhưng việc anh hai biết là việc gì? Bí mật của Trịnh gia chăng?

1Where stories live. Discover now