Chap 16

2.2K 271 17
                                    

Cả bầu trời như tối sầm lại.
Park Jimin không nghe lầm chứ?
KANG SHUNGHYE
là vợ sắp cưới của...
JEON JUNGKOOK!

Jimin nhìn cô ta cười đắng.
Cũng phải thôi. Cậu chỉ là một thằng nghèo hèn, xấu xí, chỉ là món đồ chơi qua đường của Jungkook.
Còn cô ta, một tiểu thư nhà giàu, quyền lực, xinh đẹp và hơn hết lại là thanh mai trúc mã của Jeon Jungkook.
Cậu thua kém. Cậu chẳng bằng ai. Cậu chẳng là gì.

_Để tôi đứng à?

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng sự ngọt ngào đã hoàn toàn tan biến.
Với thứ nhìn thấp hèn như cậu, cô ta chẳng cần phải ngọt giọng làm gì, thật phiền phức!

_Dạ, xin lỗi tôi quên mất. Mời cô vào.

Jimin giật mình không thể nhận ra một con người lại có giọng nói hoàn toàn khác nhau. Ví như hai linh hồn tồn tại trong một thể xác.
Kang Sunghye nghiễm nhiên đi lại biệt thự của Jungkook như nhà của cô ta.
Jimin cười nhìn đầy chua xót. Không lẽ cậu đã yêu một kẻ không hề có tình cảm với mình? Hoá ra sau bao năm tháng không hề thay đổi, cậu vẫn chỉ là một thằng điếm không hơn không kém. Thật nực cười cho số phận chó chết của cậu.
Tiếng xe chạy vào cổng, Jungkook đã về. Jimin cũng vừa nấu xong bữa tối. Cậu đi ra mở cửa cho hắn, cô ta cũng đi theo.

_Jungkookie à, anh về rồi sao. Em đợi anh lâu quá nha!

Cô ta vòng tay ôm lấy cổ hắn, vừa dùng những ngón tay thon nựng má hắn âu yếm.
Jimin như đứng chết lặng. Hai mắt cậu đỏ hoe nhìn Jungkook, hắn cũng nhìn cậu. Tự nhủ thầm trong lòng, cậu nghĩ hắn sẽ mau chóng lạnh lùng đẩy cô ta ra phải không? Làm ơn, Jimin không thể nhìn thấy cảnh này được. Nước mắt cậu chực trào ướt đẫm mi.
Nhưng, Jungkook chỉ thở dài.

_Ừm...ừ, thôi chúng ta vào nhà.

Cậu không thể tin vào mắt mình. Jungkook vòng tay ôm eo cô ta rồi lướt ngang qua như cơn gió lạnh đập thẳng vào mặt Jimin, coi cậu như cái bóng vô hình.
Dòng lệ tuôn ướt nhèm đôi má.

_Jungkook à, anh biết không? em lạnh lắm...

_______________________

Hắn ngồi ăn cạnh cô ta, đầy vui vẻ. Jimin đứng khép nép ở một góc, chờ sai khiến. Nhưng thực ra, cậu chỉ muốn ngắm nhìn hắn ăn, chỉ xin nhìn một nụ cười ngọt ngào của hắn mà cậu chưa bao giờ được nhận lấy dù chỉ một lần. Cậu chỉ như cái bóng bám đuôi phiền phức của hắn.

_Jungkookie a, há miệng em đút nào!

Sunghye ân cần âu yếm đút thức ăn cho Jungkook. Hắn liếc nhìn cậu đứng khép nép ở một góc tường, cúi gầm mặt xuống. Hắn chỉ im lặng há miệng cho cô ta đút, nở một nụ cười nhìn cô ta.

_Bác bếp Kim đâu anh? Em chỉ ăn được món bác ấy nấu thôi. Mấy món này em nuốt không nổi!

_Anh xin lỗi, anh cho bác ấy nghỉ việc rồi. Ngoan, nào!

Jungkook dịu dàng nhìn Sunghye, gắp đồ ăn vào bát của cô ta.

-Phụt-

_Món salad sao có vị ghê thế này? Thật kinh tởm, Jungkookie, ai đã làm món này? Em không nuốt nổi nữa!

Cô ta nhăn mặt phun thức ăn ra, vừa dùng giấy lau thấm quanh miệng vừa thét chửi.

_Là...tôi!

Jimin lầm lũi bước đến gần. Nét mặt cô ta đanh lại nhìn cậu.

_Thật khó nuốt, lần sau nấu ăn đàng hoàng giùm tôi!  Haizzz!

Sunghye thét chửi tức giận nhìn cậu. Jimin lén lút sợ hãi nhìn Jungkook vẫn bình thản như không có chuyện gì. Lòng cậu đau như cắt. Mắt bắt đầu đỏ hoe, cậu cúi gằm mặt xuống.

-Phụt-

Một miếng thức ăn văng thẳng vào áo Jimin.

_Tôi phát ói mất! Jungkook này, anh xem. Rau xào mặt chát. Nó tính giết em à!

Không thèm nhìn quần áo Jimin bị cô ta làm bẩn, Sunghye quát mắng Jimin rồi quay sang nũng nịu với Jungkook. Hắn chỉ biết thở dài, dỗ dành Sunghye rồi quay qua nói với cậu.

_Jimin, cô chủ nói món này em nấu quá mặn, không vừa miệng. Lần sau nhớ cẩn thận hơn.

Hai từ "cô chủ" phát ra từ miệng Jungkook khiến cậu nhói lòng. Từ khi nào Jimin này lại có cô chủ? Cậu tự thương hại bản thân mình, rõ ràng người sai là cô ta. Xưa nay cậu làm gì cũng rất cẩn thận, hơn nữa cậu đã nếm thử món rau xào có vị nhạt vừa miệng. Lẽ nào lại mặn được?

_Em...em cũng không biết tại sao lại mặn được. Gia vị em chỉ thêm vào một chút mà làm sao...

Giọng nói nũng nịu đầy nhão nhoét của Sunghye vang lên cắt ngang lời cậu.

_Không thì sao lại mặn thế này? Còn dám trả treo? Jungkook, anh xem, nó là gì trong nhà này hả?

_Giúp việc.

Jungkook lạnh lùng, bản mặt có vẻ không được vui khiến cô ta được nước làm tới.

_Chỉ là hạng thấp hèn mà dám ăn nói ngang hàng với tôi? Thật nực cười. Loại như cậu mà lại được làm người hầu cho Jungkook? Không xứng đáng đâu. Với món ăn dở tệ này ở nhà tôi? Cho chó ăn và tống cổ kẻ nấu thứ kinh tởm này ra khỏi cổng!

_Ừ, tôi thấp hèn, đáng kinh tởm. Phải, nó mặn, nó do mồ hôi và công sức của tôi làm ra. Người chỉ biết trèo đầu cưỡi cổ người khác như cô làm sao có thể hiểu được. Nếu chê không nuốt nổi thì tự đi mà nấu!

Nếu là Jungkook thì cậu chịu đựng nổi, vì cậu đã quen với sự lạnh nhạt của hắn. Còn cô ta? Không bao giờ, cậu hèn hạ nhưng không phải ai thích thì có thể xúc phạm cậu. Cậu cũng là con người.

_Đấy, nhìn mà xem! Người hầu kẻ hạ đi dạy đời con Kang Sunghye này? Thật giỏi! Jungkook, anh xem lại cậu ta xem. Nó còn dám nhìn em bằng ánh mắt kia? Nó giỏi lắm đấy Jungkook.

Nhận thức đươc việc mình vừa làm, Jimin sợ hãi nhìn Jungkook đang trợn mắt, tức giận nhìn cậu. Cậu đã quá nóng nảy đến quên cả vị trí của mình, Một thằng người ở.

-RẦM-

_VỀ PHÒNG CỦA CẬU NGAY CHO TÔI!

Jungkook đập bàn quát lớn. Jimin lầm lũi quay bước. Tiếng cười nhạo đầy chế diễu vang sau lưng.
Bờ vai gầy nhỏ bé của Jimin run lên. Cậu ngồi nép vào một góc tường tối. Nước mắt mặn chát luồn chảy vào môi cậu. Cậu cắn răng mím chặt môi ngăn không cho tiếng nấc nhỏ nghẹn ở cổ họng trào ra ngoài. Tiếng cười nói vui vẻ ngoài phòng khách như bóp nghẹt trái tim cậu.

_Em...chỉ là món đồ chơi của anh thôi phải không?

____________________

_Dừng lại đi, quá đủ rồi!

_Trả nó cho em! Khốn nạn, đưa đây!

(Kookmin) [Ngược] Món Đồ Chơi Trốn Chạy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ