Chương 43: Lòng rối bời

949 36 0
                                    

Editor: Bạch Nguyệt

Thanh Nguyệt một đường chạy gấp, rẽ vào một bên thì bị ánh sáng chói mắt chiếu vào khiến nàng nhịn không được mà nhắm mắt lại, đầu choáng váng.

Vì đã ở trong bóng đêm khá lâu nên mắt nàng tạm thời chưa thể thích nghi được với ánh sáng này.

Thật lâu sau, cho đến khi cảm thấy hai mắt đã thích ứng được mới thử hé mở một chút.

Chỉ thấy phía trước là một khoảng đất trống thập phần rộng lớn, như cự thú mở to miệng, kéo dài cho tới bầu trời rộng lớn, cùng với núi non xanh biếc.

Thanh Nguyệt bước nhanh về phía đất trời rộng lớn kia, không khí tươi mát theo gió núi thổi đến, khiến cho nàng không kiềm được hít sâu một hơi, lần đầu tiên cảm nhận lại bầu không khí bình thường, ánh mặt trời hóa ra đẹp đến thế!

Nhưng khi nàng đến bên cạnh cửa động, phần vui vẻ ấy đã bị nghẽn lại. Mặc dù bầu trời, núi non vẫn xanh biếc như trước, nhưng lại không thể khiến nàng có được một chút vui sướng, bởi vì đây là một vách núi dốc đứng, vách núi bất ngờ này cao tới mười trượng, tuy rằng liếc mắt một cái coi như có thể qua được, nhưng lại làm cho người ta không dám trèo qua.

"Ta có thể mang nàng xuống, nhưng nàng phải cam đoan, không đánh chủ ý lên mỏ vàng này, cũng không được để lộ tin tức cho bất kỳ ai."

Một thanh âm trầm thấp mà lại khàn khàn bỗng vang lên bên tai, Thanh Nguyệt lúc này mới phát hiện, trong lúc bất tri bất giác Quân Lăng Duệ đã đi tới cạnh nàng, con ngươi đen không đáy mang theo thâm thúy ngóng nhìn từ xa, sợi tóc bay bay trong gió, lộ ra khuôn mặt tái nhợt của hắn, trong chật vật còn có ngưng trọng...

"Nếu ta... không đáp ứng thì sao?" Thanh Nguyệt híp mắt, cong môi không trả lời mà hỏi ngược lại, kỳ thật ngay từ đầu nói muốn khai thác vàng, nàng chỉ là vô tình nói ra, bất quá cũng là vì nhìn vẻ mặt hắn lúc ấy căng thẳng, muốn thay đổi bầu không khí một chút mà thôi, ai ngờ hắn còn nhớ đến bây giờ, lại thành điều kiện mang nàng xuống.

Tuy rằng vách núi này khó xuống, nhưng cũng không khó đến mức ngăn trở được nàng, đi xuống chỉ là vấn đề thời gian, hắn dùng việc này làm điều kiện trao đổi có thể quá mức thất sách.

"Vậy một mình nàng ở đây, hoặc là nàng cũng có thể tự đi xuống bằng năng lực của mình, nhưng nàng không được động vào mỏ vàng này, nếu không, nàng hãy chuẩn bị khiến cả Tô gia chôn cùng đi." Quân Lăng Duệ vân đạm phong khinh đáp, nhưng trong lời nói lại mang theo áp lực vô hình như thái sơn đè lên nàng.

Lời này của hắn cũng không có nửa điểm giả dối, chỉ cần nàng động vào mỏ vàng này, không thể cam đoan mọi chuyện sẽ vạn vô nhất thất[1], cho dù hắn không ra tay thì cũng sẽ có người muốn mạng của nàng, tiền tài động lòng người, toàn bộ người Tô gia sẽ vì hành động này của nàng mà diệt vong. Huống chi, mỏ vàng này vốn không phải ai cũng có thể động.

[1] Vạn vô nhất thất 萬無一失: Tuyệt đối không sai sót.

Khiến cho cả Tô gia chôn cùng?

Thanh Nguyệt nghe vậy, nhất thời trên người hiện lên sát khí dày đặc, lời nói của hắn làm nàng nhớ tới người nhà vì bản thân mình mà bị diệt môn, nhớ tới cái nam nhân vong ân phụ nghĩa kia.

[EDIT] Độc Sủng Vương Phi Kiêu NgạoWhere stories live. Discover now