Chương 9: Người Như Vậy Con Không Thể Gả

1.5K 68 0
                                    

"Nữ nhi, con làm sao rồi? Bị thương ở đâu vậy?"

Tô Kính Tùng vừa nhìn thấy vết máu trên người nữ nhi, dọa cho sợ đến mặt trắng không còn chút máu, lập tức đứng lên vọt đến bên cạnh nàng, lo lắng kiểm tra từ trên xuống dưới.

Đứa trẻ đáng thương, làm sao lại xấu số như vậy, luôn bị thương đây?

"Không có chuyện gì, hôm nay con đi trên đường gặp phải con hổ, thời điểm chạy trốn va phải người ta nên bị thương, máu này là của người đó." Thanh Nguyệt không sao cả cười cười, âm thầm lườm Bạch Dật Hiên bên cạnh, không có đem chuyện hai con hổ con nói ra.

Áo trắng như tuyết, cây quạt trong tay khiến trên người hắn có thêm cổ hơi thở văn nhân, mi thanh mục tú cũng coi như nam tư tuấn mỹ, chỉ tiếc đầu mày nhíu chặt cùng vẻ khinh bỉ trong mắt phá hỏng bộ mặt tốt đẹp đó, hơi thở văn nhân có vẻ hơi chua thối.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Nghe như vậy, tâm Tô Kính Tùng lo sợ cuối cùng cũng để xuống, lúc này mới nhớ tới Bạch Dật Hiên ở bên cạnh, vội vàng lôi kéo nàng đến trước mặt Bạch Dật Hiên nói: "Bạch công tử nghe nói con bị thương, hôm nay cố ý tới thăm con."

Bạch Dật Hiên liếc mắt nhìn người bị Tô Kính Tùng kéo đến trước mặt mình, tức giận hừ lạnh một tiếng, ngồi tại chỗ không nhúc nhích, bộ dáng kia giống như người ta thiếu hắn bạc vậy.

"Tin tức của Bạch công tử thật nhạy bén nha, vết thương của ta mới khỏi có thể xuống giường, ngài lập tức liền chạy tới, thật là phí tâm của ngài." Thanh Nguyệt thấy cái bộ dáng này của hắn cũng không có tức giận, giọng mang theo châm chọc nói.

Thời điểm vị hôn thê nằm trên giường nửa tháng không rõ sống chết, cũng không thấy hắn đến, hôm nay mới ra cửa hắn đã tới rồi, ai có thể nói cái này chỉ là trùng hợp sao?

"Biết thương thế của mình thì nên ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, bộ dạng này của ngươi, thật là mất hết mặt mũi của phủ Thừa Tướng." Không ngờ nàng còn dám tiếng lớn tiếng nhỏ với mình, Bạch Dật Hiên bật dậy lạnh lùng quát.

Nữ nhân không nên ra cổng trước không nên bước cổng trong (ý là không được ra khỏi cửa a), có người nào như nàng, ngày ngày như bà điên chạy nhảy trên đường cái.

"Ta mất mặt thì kệ ta, mắc mớ gì tới ngươi? Phụ thân ta không nói ta, ngươi là cái thá gì?" Thanh Nguyệt cười lạnh một tiếng, khi nói chuyện cố ý nói lớn văng nước bọt lên mặt hắn.

Nam nhân này chính là thiếu dạy dỗ, lúc nào Sở Thanh Nguyệt nàng bị người khác chỉ vào mũi mắng như vậy chứ?

"Ngươi. . . . . ." Bạch Dật Hiên lau nước bọt trên mặt, lập tức như khỉ xù lông (chỗ này ta chém), cây quạt vung lên, chỉ vào nữ nhân không biết chết sống tức đến mặt mày xanh mét.

Cái rắm? Đây là lời một nữ nhân nên nói sao?

"Đừng lấy cây quạt thối của ngươi chỉ vào ta, ngươi không được giáo dục à, có hiểu lễ nghi làm khách không?" Thanh Nguyệt đẩy cây quạt trước mặt mình ra, sức lực rất lớn khiến hắn phải lảo đảo.

[EDIT] Độc Sủng Vương Phi Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ