Đành buông (Kết)

13.1K 696 39
                                    

Nhìn cô nằm đó trái tim anh đọng lại. Cảm giác như có thứ gì có nặng lắm, đè lên trái tim anh.

Ánh mắt cô...
Nó như mũi dao đã được mài sắt, đang khứa vào trái tim anh từng nhát, từng nhát... mỗi lần cứa vào lại sâu thêm một tí...

Ánh mắt cô... tràn đầy sự tuyệt vọng....

Tuyệt vọng cho 10 năm hoang tưởng...

Tuyệt vọng cho 10 năm thanh xuân...

Tuyệt vọng cho những nụ cười, kỉ niệm... giờ nên quên đi...

"An... An... Mạc... em... đứng dậy ngay cho tôi! Đây là lệnh!" - Anh đứng đó, khẩu lệnh vẫn như thường ngày, chỉ khác... giọng anh run run...
-------
Thiên Hàn... giọng anh run run, nó không mạnh mẽ như thường ngày...
-Làm gì có, vẫn bình thường đấy thôi.

Thiên Hàn... lòng có thấy đau không?
-Điên à, sao có thể đau? Chỉ là một nhân viên dưới trướng thôi mà.

Thiên Hàn... cô ấy yêu anh...
-Nhưng... tôi không yêu cô ấy!

Thiên Hàn, thế anh yêu ai?
-Tôi yêu Lạc Chỉ!

Thiên Hàn... anh chắc chứ?
-... Chắc...

Thiên Hàn... anh khóc rồi...
-Bụi bay vào mắt thôi.

Thiên Hàn... anh nói dối!
-Nào có chứ?

Thiên Hàn... anh nói dối!
-Không phải

Thiên Hàn... anh nói dối!
-...

-------

Thiên Hàn bước từng bước đến nơi An Mạc nằm...

Cô nằm đó... cách anh chưa đến 10 bước...

Thế mà... anh cảm thấy xa vời vợi...

Đến gần bên cô, anh khụy gối, dang tay ôm cô vào lòng...

"An Mạc, em vừa nói là em yêu tôi mà... đúng chứ? Vậy bây giờ em nằm đây có ích gì? Tôi không thương hại em đâu... mau đứng dậy đi..." 

Thiên Hàn ngồi đó, tay anh lúc này cũng dính đầy máu...

Anh cứ ngồi đó lẩm bẩm, mặc kệ những người kia cứ đi qua đi lại...

Anh không chú ý đến họ, chỉ chú ý đến cô gái trong lòng mình lúc này...

Họ cũng vậy... không chú ý đến anh, chỉ chú ý đến cô chủ của họ...
--------

Thiên Hàn, anh nói anh không yêu An Mạc, người anh yêu là Lạc Chỉ... sao bây giờ anh lại ở cạnh An Mạc?
-...

Thiên Hàn, cô gái anh yêu ở bên kia, sao anh lại ngồi đây ôm cô gái khác?
-...

Thiên Hàn... thú nhận đi, anh yêu An Mạc!
-Có không?
-Hình như... có
--------

Thiên Hàn để đầu cô dựa vào trong ngực mình, hai tay siết chặt lấy cô.

Cô gầy quá...

Gầy đến nỗi anh có thể cảm nhận được xương ở bên trong...

Thế mà...

Ba ngày trước, anh... đã làm gì?

Anh không dám nghĩ đến nữa...

"An Mạc... em thành công rồi... tôi... tôi... đau rồi... em còn không mau tỉnh lại?" - hít một hỏi thật sâu, Thiên Hàn nói tiếp - "Tôi còn nhớ rõ có một lần em tâm sự với Lạc Chỉ, em nói em thích sau này cùng người mình yêu đi đến nơi nào đó thật bình yên... nhìn thẳng thấy biển... nhìn đằng sau thấy núi... nhìn sang bên cạnh thấy người ấy..." - giọng anh càng ngày càng run, tựa hồ sắp trào ra tất cả... - "Nay tôi đáp ứng em... em nhớ phải... tỉnh dậy đó..."

Nói rồi anh bế cô dậy, quay gót bước đi, bỏ lại tất cả sau lưng...

---------

Ở vùng quê nọ, dưới mái nhà tranh nhỏ, có một người đàn ông ngồi đọc sách, ông ấy đọc cho người phụ nữ kia nghe...

Người phụ nữ ấy đôi mắt nhắm nghiền... trên đầu quấn băng dày đặc... khắp người đều là thiết bị hỗ trợ...

Đã suốt 1 năm nay, người đàn ông cứ như thế...

Sáng sớm lại ra biển bắt cá, sau đó thì đem ra chợ bán, rồi lại về nhà nấu cơm...

Làm tất cả mọi việc xong, người đàn ông đó liền như cũ đến bên giường, hôn nhẹ lên trán người nằm trên giường, rồi lại ngồi bên cạnh đọc sách...

-----( Hết )-----

P/s: Vậy là kết rồi nha ><
Sắp ra đoản mới >< hóng không?? >~<
Bình chọn cho mình nhé :">

Truyện Ngắn (Ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ