Đoản: Điên cuồng...(Kết)

16.8K 1K 54
                                    

"Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu?" - anh khó nhọc mở lời.

"Hối hận rồi? Sau khi nghe xong tất cả, biết hết tất cả, anh đã hối hận rồi?"

"Đừng nói nhiều nữa. Tôi hỏi CÔ ẤY ĐÂU RỒI?" - anh gần như gào lên. Tim anh giờ cũng đang đau lắm. Anh... hối hận rồi.
...
...
Cô ấy đã nguyện làm đôi mắt cho anh trong 3 năm, mặc cho bao lời đàm tiếu, cô vẫn ở bên anh. Anh còn nhớ, có lần cô đã thì thầm với anh, chỉ là khi đó anh không muốn quan tâm đến cô...

"Em đã chấp nhận làm đôi mắt cho anh suốt đời, anh vẫn còn cảm thấy chưa đủ sao? Hay... em lấy đôi mắt mình đặt lên đôi mắt anh? Đến lúc đó, anh liệu có chấp nhận sẽ là đôi mắt của em không?... Haizz... anh vẫn không quan tâm em sao? Chuyện đó đã qua lâu rồi mà. Anh cứ như vậy, không sợ đến một ngày em rời đi, anh sẽ buồn sao?..."

Từ đầu đến cuối trong vòng 3 năm đều là do cô nói với anh.

Anh... nếu nói với cô cũng chỉ là bao lời sỉ vã, nhục mạ mà thôi...
...
...
"Cô ấy đi rồi..."

"Ầm" Câu nói ấy như tiếng sét đánh mạnh vào tai anh -  "Em đang nói gì vậy? Chỉ là hiến mắt thôi mà, sao có thể...?"

"Chuyện này lúc đầu em cũng không biết. Nhưng sau đó nghe tin từ bác sĩ thì cô ấy có khối u di truyền trong não. Nó vướng vào dây thần kinh, rất nguy hiểm. Nếu muốn được sống, cô ấy phải phẫu thuật cắt bỏ khối u. Nhưng... khả năng cũng chỉ có 10%... Cùng lúc đó anh lại... Nên em nghĩ, cô ấy muốn trả lại tất cả cho anh..."

"Không... anh không tin... Cô ấy đang ở đâu? Em đưa anh đến gặp cô ấy mau lên. MAU LÊN..."

"..."
...
...
Tại khu nghĩa trang...

Nơi đó có một ngôi mộ vừa mới được xây lên...

Trên ngôi mộ, tấm hình cô gái đang cười trông rất vui...

Nhưng...

Không ai đến thăm cô cả...

Ngôi mộ rất trống vắng...

Nhìn người con gái trong bức hình đang cười, khung cảnh bên ngoài thì cô đơn. Hai vẻ đối lập nhau, khiến người khác nhìn vào mà cảm thấy thê lương vạn phần...
...
...
"... Tôi đến rồi đây..." Anh tự thủ thỉ một mình.

"Haizz, em để anh ở đây một mình nhé? Em có việc, khi nào xong anh gọi điện cho em, em đưa anh về..."
...
...
"Em... cô đơn không?"

"..."
"Em... có mệt không?"

"..."

"Trong ba năm qua, em có mệt không?"

"..."

"Này, trả lời đi chứ. Em nói em sẽ là đôi mắt của tôi suốt đời mà... Sao giờ em lại nằm im ở đây?"

"..."

"Là em nợ tôi mà,  em còn nhớ không?... là em khiến tôi thành như vậy mà, em nhớ chứ?... em phải tỉnh dậy để trả nợ chứ, sao lại nằm im ở đây?"

"..."

"Em nói em muốn trả lại hết cho tôi sao?..."

"..."

"Vậy được, em trả lại tôi của trước kia cho tôi"

"..."

"Không làm được đúng không?"

"..."

"Vậy em trả lại em cho tôi..."

"..."

"Tôi không cần, không cần em phải trả lại gì cả. Tôi không cần em trả lại cho tôi cô ấy, không cần em trả lại tôi đôi mắt. Tôi chỉ cần em thôi... em nói đi, em trả lại cho tôi tất cả. Vậy ai sẽ trả em lại cho tôi?"

"..."

Vừa nói anh vừa áp mặt xuống ngôi mộ lạnh lẽo. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của anh...

"Em xem, ngày thường em ăn ở thế nào để bây giờ không ai đến thăm em thế?"

"..."

"Em xem, tôi ăn ở rất tốt, ngày trước khi mù có em ở bên, giờ đây đã nhìn thấy lại có cô ấy ở bên..."

"..."

"Nhưng em ơi, giờ đây tôi chỉ cần em thôi...

Tôi cần em ở bên tôi nữa...

Bao năm qua là tôi sai. Sai khi đã làm tổn thương em. Nhưng... em cũng sai mà. Những chuyện đó đều do em mà... em phải tỉnh dậy để bù đắp chứ. Cô ấy đã đi ba năm, em ở lại ba năm. Em tưởng ba năm là khoảng thời gian ngắn lắm sao? Sao em có thể tự ý sắp xếp mọi chuyện theo ý mình mà không quan tâm đến tôi? Giờ em đi rồi, lấy ai trả em lại cho tôi? Tôi không cần cô ấy, cũng không cần đôi mắt này nữa.

Em quay về đi... Tôi cầu xin em, quay về đi..."

Những giọt nước mắt ấy cứ lăn dài trên gò má anh. Những giọt nước mắt của của sự hối hận, của sự muộn màng...

Hối hận vì đã tổn thương quá nhiều...

Muộn màng vì bị thù hận năm xưa che mờ lí trí...

Để rồi khi nhận ra, tất cả đã mất hết rồi...
...
...
Giá như thời gian quay trở lại...

3 năm về trước, anh ở bên cạnh cô, cô là đôi mắt của anh...

Bình yên...
...
...
Nơi nào đó, có người cũng ước...

Thời gian quay trở lại.

Thanh xuân 6 năm trước, lí trí thức tỉnh được trái tim, nỗi đau không tiếp diễn...

-----( Hết )-----
P/s: Bình chọn cho mình nhé ^^
Nếu được, mình sẽ viết thêm kết HE đầu tiên ^^

Truyện Ngắn (Ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ