Đoản: Đành buông (2)

12.2K 591 36
                                    

Ngày hôm sau

Khi cô vừa mới ngủ dậy, một cuộc điện thoại cấp báo gọi đến.

"Em mau đến đường Y, có chuyện lớn rồi."

Người cô lúc này đang rất mệt mỏi, dẫu thế cô vẫn cố hết sức chạy đến đường Y.
...
...
Lúc cô chạy đến khung cảnh ở đây khá hỗn loạn.

Lạc tiểu thư hiện đang bị một tên áo đen siết cổ, súng chĩa vào đầu. Xung quanh lực lượng điệp vụ ai nấy đều cầm súng chĩa vào hắn ta. Thiên Hàn lớn tiếng nói "Anh biết điều hãy thả cô ấy ra, nếu không anh sẽ sống không bằng chết đâu"

Hắn ta nghe được lời uy hiếp của anh đôi tay cầm súng bắt đầu run rẩy từng hồi.

"Các người... các người mau tránh ra, nếu không đừng trách tôi vô tình"

Nói thế hắn ta vô thức tay siết chặt cổ Lạc Chỉ hơn, súng dí sát đầu hơn.

Thiên Hàn thấy tình thế không ổn, anh vội đàm đạo "Anh muốn có bao nhiêu tiền? Chúng tôi sẽ đưa cho anh, thả cô ấy ra"

"Mày tưởng tao ngu sao? Thả nó ra tao chỉ có nước chết. Tao sẽ không để qua dễ dàng vậy đâu. Là lão già Lạc Cư nợ tao, nay con gái ông ta phải trả nợ cho tao" ngón tay hắn đặt lên nòng súng, chuẩn bị bấm.

Thấy tình thế không ổn, cô rón rén đi phía sau hắn. Thấy ngón tay hắn chỉ còn thêm một tí nữa sẽ bóp còi, cô vội dùng chân húc mạnh về phía đầu gối của hắn, khiến hắn mất trọng tâm, Lạc Chỉ cũng nhờ đó mà chạy thoát được.

Hắn ta tức giận quay lại nhìn cô. Do sức lực của cô hiện tại khá yếu, cộng thêm việc chạy bộ đến đây và dùng toàn bộ sức để đá vào chân hắn nên giờ đây cô gần như khuỵ xuống.

"Con khốn, đều do mày nhiều chuyện"

Nói rồi hắn ta tóm lấy cô, thay thế Lạc Chỉ làm con tin.

"Chúng mày bước đến đây... Tao... tao... ngay lập tức giết chết con bé này..."

"Ông nghĩ... chúng tôi quan tâm?" -  Thiên Hàn ung dung nói, ánh mắt anh giờ đây hoàn toàn thoải mái, không còn căng thẳng như lúc Lạc Chỉ bị bắt nữa.

"Mày đừng có lừa tao, con bé này chắc chắn rất quan trọng với tụi bây"

"Ông nghĩ thế sao?" -  Thiên Hàn nhăn mày, ngay sau đó tiếp tục này - "Thế thì ông sai rồi... Cô ấy chẳng qua chỉ là một vệ sĩ bình thường như bao người khác, không một chút quan trọng." - Nói ra câu này, lồng ngực anh bất giác nhói lên.

Không đúng, anh chỉ đang nói sự thật. Nhưng... ánh mắt cô nhìn anh... anh thấy nó thay đổi nhiều cảm xúc quá...

Đầu tiên nó có sự hy vọng, sau đó xen lẫn chút xót xa, cuối cùng... đọng lại là tuyệt vọng khi anh nói ra câu nói đó.
...
...
Cô không biết phải diễn tả ra sao về tâm trạng hiện tại của mình nữa.

Chẳng phải đã biết trước? Cớ sao vẫn đau lòng?

Nhưng...

Hy vọng một chút cũng không sai mà, đúng không?

Ha...

Nực cười thật...

Đến cuối cùng vẫn hy vọng...

Không! Cô không cam tâm!

Cô đã phí 10 năm với đoạn tình cảm này rồi, nhất định sẽ không để cho nó phải chịu thiệt đâu.
...

-----( Còn nữa )-----

P/s: Từ giờ mình sẽ không ra đoản mới nữa >< sẽ lấp hết >< mọi người cmt đi >< mình lấp theo yêu cầu số đông ><

Truyện Ngắn (Ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ