Chapter 8: Hoa cúc Anh và hoa bách hợp.

12.1K 880 140
                                    

"Ai có thể cho thầy biết tại sao Bùa Bùng Sáng của trò Laten lại thất bại không?" Harry bình tĩnh hỏi, bắt lấy đũa phép của Matthew Laten khi nó bay đến, nhờ vào Bùa Giải giới mà anh đã dùng. Anh có chút hứng thú khi nhìn học sinh của mình cứ trượt chân mãi trên nền băng mà anh đã tạo ra trên sàn trước khi cậu bé lấy lại thăng bằng và ngồi phịch xuống bàn mình, mặt đỏ lên xấu hổ.

Cậu ta gần như bắt trượt đũa phép khi Harry ném trả nó.

Cặp mắt xanh đảo qua những gương mặt của học sinh năm tư; ba cánh tay giơ lên, một có vẻ do dự hơn còn lại, và anh mỉm cười khi nhìn thấy cô bé ngồi ở hàng đầu bên phải anh. Cô bé gợi anh nhớ đến Hermione, sự nhiệt tình và ham học ấy, cùng với những lọn tóc nâu xoăn.

"Vâng, trò Greenlock?"

Cô trả lời, "Bởi vì Bùa Bùng Sáng là một trong số ít bùa hoàn toàn phụ thuộc vào môi trường xung quanh nó, thưa giáo sư. Và hiện tại ở đây không có chút ánh mặt trời nào, nên bùa chú sẽ không có tác dụng gì."

"Rất tốt, trò Greenlock. Mười điểm cho Gryffindor," Harry mỉm cười và cô học trò khẽ vui mừng.

Anh quay sang cả lớp lần nữa. "Ai có thể cho thầy thêm ba ví dụ nữa về các thần chú, bùa chú, lời nguyền nào liên quan đến tự nhiên không?"

Phải mất một lúc lâu thì các học sinh mới đưa ra được thêm ba ví dụ nữa, nhưng Harry cũng hài lòng mà kết thúc lớp học.

"Tuần sau, chúng ta sẽ học về một vài Sinh vật Hắc ám sống dưới nước," Harry thông báo khi các học trò đang nhét sách vở vào cặp, háo hức muốn rời khỏi lớp và bắt đầu kì nghỉ cuối tuần. "Thầy khuyên các trò nên đọc chương hai mươi lăm và hai mươi sáu, để ít nhất có thể biết được chúng ta sẽ nói về sinh vật nào."

Vài người kêu lên, rõ ràng không có hứng đọc sách chút nào – và Harry không thể nói dối rằng anh thích đọc trước mọi chương sách giáo sư giao cho khi anh còn đi học – nhưng phần lớn chúng háo hức chào tạm biệt anh, chúc anh một cuối tuần vui vẻ.

Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng người học sinh cuối cùng và bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng, Harry thở dài, ngồi sụp xuống ghế và lơ đãng xoa trán. Anh thích dạy học, nhưng tuần này mệt mỏi quá và anh mừng là cuối tuần đã đến.

Anh đã dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám được ba năm rồi; cũng phải mất một thời gian anh mới lên kế hoạch dạy học cho các năm được, vì McGonagall đã giao cho anh cả bảy năm, nhưng với sự trợ giúp của Hermione và Draco, anh đã xoay sở ổn thỏa mọi chuyện.

Khi McGonagall đề nghị anh vị trí giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, lúc đầu anh không hề muốn chấp nhận. Không phải là anh không thích việc giảng dạy, nhưng anh không biết phải làm gì với Teddy trong lúc anh lên lớp và anh không thể cứ nhờ Draco hay Andromeda trông chừng bé mãi được. Chắc chắn họ sẽ giúp anh thôi nếu anh nhờ, nhưng Draco đang học để trở thành một Bậc thầy Độc dược và Andromeda đã nuôi lớn một đứa trẻ rồi. Bà cũng đã dần già đi – thậm chí khi bà sẽ ếm bùa Đau nhức lên bất kì ai dám chê bà già – và sẽ trở nên mệt mỏi rất nhanh khi phải chăm sóc cho một đứa bé nghịch ngợm mỗi ngày.

[Drarry] Ngôn ngữ loài hoa (Finished)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ