Chapter 4: Hoa violet và hoa veronica.

9.3K 907 217
                                    

Việc tìm ý nghĩa của mấy bông hoa phải tạm dừng lại. Sáng nay, khi Harry được xuất việc, nhờ vào việc tình trạng của anh không trở tệ sau một đêm – điều mà anh đã nói đi nói lại với mấy Lương Y, nhưng ai thèm nghe anh đâu chứ? Cứ như là anh không biết mình cảm thấy thế nào vậy. – Kingsley đã đứng đợi sẵn ở lối vào.

"Tối qua con đã lấy lời khai rồi mà, đúng không?" Harry cau mày và dừng lại trước mặt ông ấy. Vài bệnh nhân đang đợi đến lượt khám xoay sang, nhìn anh với cặp mặt mở to. Anh lờ đi họ, biết rằng nếu anh không nhìn lại thì sẽ càng có ít người tiếp cận anh hơn.

Với lại việc anh đang đứng cùng Trưởng Cục Thần Sáng ắt hẳn đã giữ họ ngồi lại trên ghế.

Mắt Kingsley liếc qua bó hoa mà Harry đang cầm nơi tay trái và cười nhạt, "Ừ, nhưng chú đến đây để dẫn con tới tòa."

Harry sững lại và híp mắt, "Tại sao? Những phiên tòa của bọn Tử Thần Thực Tử đã kết thúc từ mấy tháng trước rồi mà đúng không?"

"Đúng, nhưng đó không phải là phiên tòa của một Tử Thần Thực Tử," Kingsley đáp và ra hiệu cho Harry theo ông rời bệnh viện. "Phiên tòa lần này là của người phụ nữ đã tấn công con hôm qua."

"Sao cơ?" Harry kinh ngạc dừng lại. "Làm thế nào lại có phiên tòa sớm như vậy được? Cô ta chỉ mới tấn công con hôm qua thôi mà! Không phải mấy phiên tòa kiểu này thường mất mấy tháng mới xuất hiện hay sao?"

Dù sao đó cũng là những gì Hermione nói với anh khi các phiên tòa của những Tử Thần Thực Tử diễn ra. Cô ấy đã lo rằng việc vội vã trừng phạt bọn Tử Thần Thực Tử vì tội ác của chúng trong chiến tranh sẽ dẫn đến nhiều sai lầm trong phiên tòa. Một vài vụ còn mất nhiều năm mới kết thúc chỉ vì thu thập bằng chứng và lời khai tốn rất nhiều thời gian.

Phiên tòa của Tử Thần Thực Tử năm ngoái là một ngoại lệ vì mọi người muốn thấy chúng bị trừng phạt sớm nhất có thể và Bộ Phép Thuật đã vội vã làm việc, khao khát quay về với cái thời mà trước khi chiến tranh nổ ra.

Kingsley nhăn mặt và nhìn anh hối lỗi. "Thường thì chúng có thể mất vài tháng, đúng vậy, khi mà mấy vụ án cứ nối đuôi nhau, nhưng lần này họ làm một ngoại lệ," ông nhăn nhó giải thích.

"Ngoại lệ? Tại sao họ lại..." Giọng Harry nhỏ dần, biểu cảm của anh như hiểu ra gì đó rồi tối lại. "Là bởi vì người cô ta tấn công là con, có đúng không?"

"Ừ," người đàn ông lớn tuổi thở dài và nhăn mặt. "Bọn báo chí cứ điên lên về chuyện này, nên họ muốn giải quyết nhanh gọn."

Harry thở hắt ra, cho tay vài túi quần. Bọn họ vẫn chưa nhận ra anh vốn không cần mấy cái đối xử đặc biệt này à?

Kingsley vỗ vai anh. "Con có thể thử từ chối, nhưng nó không có tác dụng đâu," ông nói. "Nhìn theo cách này đi: ít nhất thì bây giờ vụ này sẽ kết thúc và con không cần phải bận tâm về nó nữa."

"Con vẫn không thích nó," Harry nói, nhưng không cự tuyệt khi Kingsley nắm lấy vai anh và Độn thổ tới con đường có lối vào dành cho khách của Bộ Phép Thuật: một bốt điện thoại bỏ hoang cũ.

[Drarry] Ngôn ngữ loài hoa (Finished)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ