Chapter 1: Hoa dạ lan hương tím và hoa trà trắng.

18.4K 1.4K 49
                                    


"Draco Malfoy và Narcissa nee Black được phán là vô tội, vì đã hỗ trợ Harry Potter trong chiến tranh," Thẩm phán Heatwing tuyên bố, giọng nói trầm trầm của ông truyền đi khắp phòng khi đọc quyết định của bồi thẩm đoàn, "Lucius Malfoy bị kết án hai năm quản thúc tại nhà vì đã tham gia chiến tranh. Đũa phép của ông sẽ bị hạn chế và Thần Sáng sẽ đến kiểm tra hàng tuần cho đến khi bản án kết thúc."

Đôi mắt xanh nhìn mọi người trong căn phòng lớn. "Tôi tuyên bố vụ án kết thúc. Mọi người có thể rời đi."

Ngay khi thẩm phán tuyên án xong, một loạt tiếng ồn bùng nổ trên khán đài khi có những người đứng dậy và gào thét về sự bất công của quyết định được đưa ra, yêu cầu nhà Malfoy phải nhận hình phạt nặng hơn. Một vài pháp sư cố gắng leo qua những bức tường đá ngăn cách các băng ghế khỏi khu vực mà bị cáo chờ đợi số phận của họ, đũa phép vẫy điên cuồng trong không trung. Các Thần Sáng vội vã tiến lên, ếm bùa đẩy những người đang kích động ra xa hơn và hóa đá những kẻ cố phá hỏng những bức tường.

Trong khi đó, hai Thần Sáng khác tháo bỏ xích sắt ở chân và tay cho gia đình Malfoy, trong khi vị thứ ba đang ếm bùa lên đũa phép của người đàn ông đứng đầu gia tộc với gương mặt không cảm xúc.

Thần Sáng xoay sở để bình tĩnh đám đông đang nổi giận và họ bị phân tâm, lẩm bẩm gì đó và phàn nàn về việc mấy tên Malfoy lần nữa lại thoát khỏi mức án thật mà họ đáng phải nhận.

Ngay khi phần lớn mọi người rời khỏi phòng, một chàng trai ngồi ở hàng ghế sau cùng xa xa nơi cuối góc đứng lên; giấu đũa phép vào túi áo chùng khi anh mệt mỏi nhìn chằm chằm hàng người đang càu nhàu nối đuôi nhau ra khỏi phòng.

Người ta có thể nghĩ rằng gần hai tháng sau khi chiến tranh kết thúc, mọi người sẽ không còn sức để mà nổi giận với những việc không liên quan tới mình. Rõ ràng là anh đã sai khi nghĩ vậy.

Anh thở dài và xoa xoa trán mình – hàng ngày liền trong căn phòng tối, đầy người để nghe những lời khai và bằng chứng và các luật sư cãi nhau làm anh mệt mỏi và anh rất mừng khi cuối cùng cũng được về nhà – anh bắt đầu đi từng bước xuống những bậc thang đá. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của anh dễ bị nuốt chửng bởi tiếng ồn xung quanh.

Anh đã gần đến cửa rồi, sự tự do ngọt ngào đang chờ đợi anh, thì ai đó gọi anh.

"Potter!"

Harry ngạc nhiên quay lại và nhẹ gật đầu khi Malfoy đứng cách anh vài mét; đôi mắt xám của hắn sáng lạ thường trên gương mặt tái nhợt.

"Có chuyện gì sao, Malfoy?" Harry tò mò hỏi, thấy ánh mắt của các Thần Sáng nhìn họ.

Malfoy nuốt khan và đột nhiên đưa tay ra và Harry lùi ngay lại trước khi anh nhận ra rằng tên tóc vàng chỉ chìa tay ra và không có ý định tấn công mình. Anh cảm thấy má mình nóng lên; hình như đúng là khó quen cũ khó bỏ thật.

Malfoy nhìn thấy chút hành động đó của Harry, hắn không nói gì. Thay vào đó, tay hắn vẫn đưa ra, giọng nói có chút run, "Tôi chỉ muốn – cám ơn, Potter. Vì đã giúp cha mẹ tôi và vì – đã giúp tôi."

[Drarry] Ngôn ngữ loài hoa (Finished)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ