13. Cảm ơn cậu

1.5K 102 4
                                    

Xin chào các cậu~~ Tớ lại quay trở lại rồi đây~ Giờ mình đọc fic nhéeee
-----------------------------------------
« Thỉnh thoảng, tớ vẫn hay tự hỏi là nếu lúc đó, cậu không đầu quân vào Fantagio thì tớ của hiện tại sẽ như thế nào?

Nếu khi ấy, quản lý không nhờ tớ dạy cái người mà tưởng nhầm thành trẻ con là cậu, thì liệu chúng ta có thân thiết được như vậy không? 

Thỉnh thoảng, tớ vẫn thầm cảm ơn vì Produce 101 đã xuất hiện ngay trước lúc mình đang định bỏ cuộc sau tất cả những cố gắng mà tớ có thể làm trong gần năm năm qua.

Trước đó, tớ hay khóc một mình vì mọi người không thể biết là mình đã mệt mỏi thế nào, tớ cũng không muốn ba mẹ phải lo cho đứa con gái của họ. Hiện tại, tớ vẫn khóc rất nhiều... Nhưng nó đã dễ chịu hơn vì tớ biết rằng cậu sẽ luôn ở đó, sẽ ôm mình vào lòng, xoa đầu và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và nhắc nhở tớ là một con người như thế nào. Nó thoải mái lắm, cậu biết không?

Cậu hay mắng tớ vì tớ nghĩ rằng mình không có gì nổi bật cơ, tớ không đẹp, tớ cũng không cao. Cậu nhớ chứ, lúc mới vào tập đầu của chương trình, mọi người ai cũng rất xinh. Tớ đã quay sang hỏi cậu rằng tớ trông thế nào và cậu chỉ trả lời: " Choi Yoojung", mình đã nghĩ cậu sẽ động viên mình. Đối với mình, lời cậu nói, nó hơn cả một lời động viên nữa.

Thật kì lạ, ngoài gia đình ra thì cậu là người đầu tiên khóc cho tớ đấy cái đồ ngốc nhà cậu. Tớ vẫn nhớ khi cậu rơm rớm nước mắt đập bàn chỉ vì cậu nghĩ rằng tớ không nên đuợc xếp vào lớp D, cậu đã tin tưởng rằng tớ là người tốt nhất trong năm người chúng ta. Nhưng với tớ thì cậu, chị Haerim, Soomin và Yejin còn tuyệt hơn nhiều lần nữa kìa. Cậu khóc, cậu suy nghĩ rất nhiều khi thấy tớ thu mình vào trong góc, không nói chuyện với ai cả... Tớ đã không còn cảm thấy cô đơn nữa khi cậu nói với tớ như vậy. Cậu biết đấy, luyện tập trong môi trường sống còn - nơi mà tớ không quen biết một ai, nó thật lạc lõng.

Cậu và tớ, cuối cùng cũng đuợc lọt top 11. Lúc tớ nghe thấy cậu đuợc hạng 8, tớ đã vỡ òa trong cảm xúc. Tớ đã ôm chặt cậu rất lâu và phải buông ra để cậu lên sàn khấu. Nhìn cậu phát biểu lúc đó, cảm giác vừa vui mừng và cũng vừa tự hào vậy. Cậu đã cười đến tít cả mắt khi tớ vào top 3, và chúng ta sẽ cùng nhau debut! Các nhà biên tập đã hỏi mình.

- Người em muốn debut cùng là ai?

- Chắc chắn là Kim Doyeon ạ~

Tớ không hề nghĩ gì mà nói luôn đó, và hình cậu trên tấm giấy đó rất đẹp luôn~ Tớ còn định bỏ túi mang về cơ nhưng mà họ không cho...

Rồi mình lại cùng nhau debut với các thành viên dưới tên Weki Meki, lúc đầu ai cũng lo lắng cho việc debut. Nhưng có cậu và mọi người nên sự hồi hộp của tớ cũng vơi bớt đi rất nhiều vì mình biết rằng dù có thế nào đi chăng nữa thì mình luôn có mọi người ở bên cạnh và trải qua mọi thứ cùng với nhau. 

Một phần trong mẫu người lý tuởng của tớ là luôn ôm tớ mỗi khi tớ buồn và không cần nói thêm gì cả, chỉ cần ở bên tớ là đủ. Và người mình đang nói đến là cậu đấy, đừng ghen bóng ghen gió nữa Kim Doyeon! Tớ thích cái ôm của cậu, tớ thích cách cậu lặng lẽ ôm tớ khi tớ khóc, nhẹ nhàng vỗ về. Thích cả cách cậu bao bọc tớ với cánh tay thon dài của cậu, thích cách cậu xoa đầu mình và tớ thích cả mùi hương dịu nhẹ trên người cậu nữa. Cả cách cậu nhìn mình nữa, nó luôn làm tim mình như lỡ mất một nhịp... Nhưng mà cậu chỉ được nhìn như vậy với mỗi tớ thôi đó. Không phải là tớ thích nó đâu, chỉ là tớ không muốn người khác hỏng tim vì cậu thôi... Vì vậy, cậu đừng có nhìn ai bằng ánh mắt đó đấy!!!

Cảm ơn cậu vì cậu luôn là quẩy theo tớ đầu tiên, luôn hưởng ứng chúng một cách nhiệt tình. Cảm ơn vì cười cùng tớ trong mọi câu chuyện cười, thật lạ là dù chuyện có nhạt đến đâu thì có cậu cười cùng, mọi thứ đều thật thú vị... Cảm ơn cậu đã khiến từng bữa ăn trở nên ngon miệng hơn khi chúng ta ăn cùng nhau. Cảm ơn cậu vì đã luôn lo lắng cho mình, tớ luôn cảm nhận được cánh tay của cậu vòng qua sau lưng, điều đó làm tớ cảm thấy an toàn. Tớ cảm thấy an toàn khi có cậu ở bên, Kim Doyeon ạ. 

Những điều này... Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh tớ. Có thể tớ sẽ không thể hiện nhiều như những gì tớ suy nghĩ về cậu nhưng cậu đừng lo vì cậu luôn có Choi Yoojung này ở bên cậu. Có Choi Yooojung này làm trò vui cho cậu mỗi khi cậu buồn, có Choi Yoojung này nấu đồ cho cậu ăn, có Choi Yoojung này cùng cậu quẩy tung nóc và có tớ luôn làm mọi thứ cùng với cậu. Vậy nên là Doyeon à~ Để mọi thứ cho mochi của cậu gánh vác cho nào~~~ Lúc đó cậu sẽ phải nép vào lòng tớ để tớ bảo vệ hehe! Cậu chỉ cần lấy cậu ra để trả công là được rồi~ »

- Choi Yoojung, sao bé con của tớ vẫn chưa ngủ thế? Khuya rồi còn cười khúc khích một mình thế kia... Người ta nhìn vào tưởng cậu đã lùn rồi mà tâm lý còn không bình thường nữa chứ...

Doyeon nhìn xuống cô gái tự nhiên cười khúc khích trong vòng tay mình mà cảm thấy rằng: "Người đâu mà dễ cưng như vậy chứ..."

- Kệ tớ, tớ đang nghĩ việc trọng đại! Tớ là tớ đang suy tính cho một tương lai gần, khi mà tớ sẽ ôm cậu vào lòng và bảo vệ cậu! Cậu nên cảm thấy hạnh phúc vì có tớ ở với cậu đi!!!

Doyeon khẽ bật cười rồi hôn nhẹ lên trán Yoojung một cái. Sau đó là hôn lên má đã phiến hồng của Yoojung 2 cái và một lần nữa, đặt nhẹ một chiếc hôn lâu ơi là lâu lên trán cục mochi bé bỏng của cô.

- Ừ, tớ đang rất hạnh phúc vì có cậu đấy Choi Yoojung ạ. Nhưng mà mới hôn trán mà đã đỏ hết cả mặt lên thì bảo vệ được ai hả cô nương của tớ? Giờ cậu chỉ cần ở bên tớ là đủ rồi. Vì cậu là động lực mỗi ngày của tớ~ Giờ thì không nghĩ ngợi gì nữa, ôm tớ và cùng ngủ nào~

Thế là cô nàng đỏ mặt Yoojung lại dụi vào người Doyeon, ôm cậu thật chặt và khẽ thì thầm.

- Tớ yêu cậu nhiều lắm Doyeonie.

- Tớ biết mà~ Tớ cũng yêu cậu nhiều~~

----------------------------------------------------
Cảm ơn các cậu vì đã đọc 💓 Ngủ ngon nhé 👋
Cre ảnh: 1m74 - 1m56

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 28, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Series Oneshot ] [ DoDaeng ] Dodo Và Daengie Where stories live. Discover now