6. Sốt

2.5K 200 29
                                    

- Dodo~ Dậy ăn cháo rồi uống thuốc nào...

- Thôi, tôi mệt lắm, không dậy nổi đâu..

- Dodo ngoan ngoan dậy ăn cháo Daengie nấu đi nào~

- Cậu nấu cho tôi...?

- Choi Yoojung đây nấu chỉ có ngon trở lên thôi! Có gì mà cậu bất ngờ chứ~ Ba em nhỏ nhà tôi toàn là tôi nấu cho ăn đấy, chúng đều ăn sạch sẽ luôn~

- Ba em nhỏ ý cậu là ba nhóc cún nhà cậu hả?

- Ừ...

- ... Yoojungie, ăn có sao không...?

- Tất nhiên là không sao rồi !!!!!!!!!!!!!!

Còn ai tội nghiệp hơn Kim Doyeon chứ. Đã sốt còn "được" ăn cháo do người chuyên nấu đồ cho cún... Dù dường như đã không còn sức để làm bất cứ việc gì nhưng Doyeon đã suýt hét lên vì bất ngờ. Khi nghe được tin đó, cô không biết nên vui vì được cậu nấu cho ăn hay nên buồn vì  nó thực sự liên quan đến cái dạ dày của cô.

- Ừ, tôi biết rồi, tí nữa dậy tôi sẽ ăn. Cậu đi học đi, sắp muộn giờ rồi... Đến trễ, thầy bắt được thì cậu lại bị phạt lắm. Tôi không muốn Yoojungie của tôi bị đau đâu~

- Cậu đang sốt 39 độ đấy Kim Doyeon, như vậy đã hai ngày rồi... Sao tôi lại nỡ bỏ cậu để đi học chứ, đã vậy còn không cho tôi gọi về nhà nữa. Giờ nếu tôi đi thì ai sẽ chăm sóc cho cậu đây?

Yoojung cau mày nói, nhìn Dodo của cậu mệt như vậy thật hết sức đau lòng mà...

- Việc tôi lên đây làm thực tập sinh đã làm ba mẹ tôi lo lắng lắm rồi, sao tôi có thể để họ lo lắng thêm cho tôi được. Tôi sẽ khỏe sớm thôi, cậu đi học đi. Tôi không muốn dạy lại bài cho cô nhóc năm hai đâu~

- Kệ cậu, tôi xin nghỉ từ hôm qua rồi. Chị gái năm ba hãy nhanh khỏe để giảng bài cho em nhé!

- Cái con bé này... Hết nói nổi rồi...

- Dodo, dậy ăn cháo đi nàoooo

- Đỡ dậy đi~ Tôi dậy không nổi nữa rồi...

Yoojung lon ton chạy đến gần hơn chỗ Doyeon nằm, dùng hết sức bình sinh để đỡ cô dậy...

- Dodo, cậu ướt sũng mồ hôi rồi này... Thay đồ đi nào, không bệnh lại nặng hơn đấy.

- Tôi mệt lắm Yoojungie à, không còn sức để làm gì nữa. 

- Ngồi yên đấy Dodo... 

- Cậu... cậu định làm gì?

- Tất nhiên là thay áo dùm cậu rồi. Hỏi thế cũng hỏi!

- Thôi... Không cần thay hộ tôi đâu, tôi tự thay được mà...

Doyeon gắng sức ngồi dậy nhưng cô không nhấc nổi người lên được, gục xuống giường, mặt đỏ bừng.

- Dodo, cậu sốt cao hơn sao? Này, để tôi thay áo cho cậu nhanh lênnnnnnn

- Đồ ngốc này, không phải sốt cao hơn. Là xấu hổ...

- Ngại gì chứ~ Nhìn thấy suốt rồi mà~ Không phải ngạiiiii

Yoojung nhanh chóng đỡ Doyeon dậy, cởi từng chiếc cúc của chiếc sơmi đang thấm đẫm mồ hôi, dính chặt vào người cô... Tại cái đồ ngơ m74 mà bây giờ, cậu đang cực kỳ ngại khi làm việc này. Cậu với Doyeon từng thay đồ với nhau rất nhiều lần do những lần đổi bài hát gấp gáp, nhưng tự tay giúp cô thay đồ thì thực sự Yoojung không quan trọng lắm cho đến khi cô nói xấu hổ. Cậu  nhận ra là Doyeon rất đẹp, trước kia, cậu chỉ thấy rằng Doyeon đẹp nhưng chưa bao giờ nhận thấy vẻ đẹp đó thật hoàn mỹ. Biết rằng mình đang sắp chìm vào khoảng suy tư đó, Yoojung hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt nhắm mũi thay áo cho Doyeon. Thật may mắn là cậu đã thay xong...

[ Series Oneshot ] [ DoDaeng ] Dodo Và Daengie Where stories live. Discover now