1. Ai là em của cậu chứ?

5.7K 328 13
                                    

Sau khi chiến thắng cuộc chạy tưởng như không hồi kết của đài Mnet - Produce 101, cô với cậu ấy trở lại đi cuộc sống học sinh với tư cách của những ca sĩ, không còn là thực tập sinh nữa. Nhưng vấn đề là cô học năm ba còn nhóc lùn kia vì quá đam mê nên đã tạm dừng việc học lại, giờ nhóc ấy phải học năm hai. Điều đó không có nghĩa là cô bỏ cậu lại theo mấy bạn gái xinh đẹp cùng lớp, nhóc lùn ấy sẽ giận cô mất. Cô luôn cùng cậu ăn trưa ở trường , đưa cậu đi học, ngủ với cậu ở ký túc xá của IOI. À nhầm, đây không phải chuyện nên kể...
Nhưng từ khi, cậu học năm hai, lại nảy sinh một vấn đề. Một vấn đề vô cùng, vô cùng, vô cùng lớn. Đó là...

" CHOI YOOJUNG, EM PHẢI GỌI TÔI LÀ CHỊ ĐẤY!!! " - Giọng cô vang từ đầu đến tận cuối dãy hành lang nơi cậu học, làm biết bao nhiêu học sinh phải ló đầu ra khỏi lớp. Dù ai cũng biết là cô đang nói nhưng giọng nói ấy, không thể là người ta không chú ý cho được.
Cậu vì tức mà cái bút trên tay cậu chắc sắp gãy đến nơi rồi...

" KIM DOYEON, CÁI ĐỒ CAO KỀU NHÀ CẬU! ĐẾN GIỜ RA CHƠI CŨNG KHÔNG THA CHO TÔI NỮA. AI LÀ EM CẬU CHỨ, CẬU HÂM À?? " - Cậu chạy ra khỏi lớp, hét lên với cô.

" Choi Yoojung, đến giờ đi quay chương trình rồi, em về lớp xin phép thầy cô rồi tôi chở em đi. " - Cô nói với nụ cười mà khiến cho cả cơn giận của Yoojung cũng phải dịu lại.

" Tôi biết rồi, cậu nói là em thế hả??? " - Cậu vẫn đứng đấy nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt như thể sắp ăn tươi nuốt sống cô đến nơi rồi ấy.
Cô chỉ cười nói:

" Xin lỗi mà, cậu mau đi xin đi, đến muộn chị Nayoung chỉ mắng mình, chứ có bao giờ mắng cậu đâu..."

" Rồi rồi, chờ tôi, để tôi đi xin phép. Đồ cao kều nhà cậu phải chờ tôi đấy. Đừng đi đâu."

" Hahaha, tôi biết rồi mà, nhanh lên nào."
------------------------------------------------
Sau khi về ký túc xá, cô cứ nhìn cậu rồi cười một cách vui vẻ. Khi trở về phòng ngủ của hai người, không chịu đuợc cái điệu cười khác lạ của cô, cậu hỏi :

" Doyeonie,sao cậu nhìn tôi rồi cười suốt thế??? "

" Vì cậu là em, tôi là chị."

" Cậu mơ à, ai làm em, ai làm chị chứ?? "

" Cậu nói xem, cậu năm hai, tôi năm ba. Ai lớn hơn? Nên em gọi tôi là chị đuợc rồi đấy Yoojungie à~ "

" Tôi 99, Dodo cũng 99. Bằng tuổi. "

" Tôi cao hơn cậu."

" Thời gian thực tập của tôi dài hơn cậu, cậu gọi Choi Yoojung này là chị mới đúng. "

" Tôi cao hơn cậu 16cm."

" Tôi sinh trước cậu."

" Cậu thấp hơn tôi 160mm."

" Tôi... Tôi.... Kim Doyeon!!! Cậu thật quá đáng màaaa "

Nói đến đây, Yoojung bật khóc, ngồi xuống sàn ăn vạ cái người cao 1m74 kia, lăn qua lăn lại, khóc um sùm lên.

" KIM DOYEON, EM LẠI LÀM GÌ YOODAENG THẾ HẢ??! MAU DỖ CON BÉ ĐI. ĐẾN GIỜ NGỦ RỒI, HAI ĐỨA CÓ CHO AI NGỦ KHÔNG ĐẤY?" - Haizzz, một lần nữa cô lại bị Stone leader mắng. Đồ lùn kia chỉ ăn vạ là giỏi thôi... ( Hình như cái người tên Kim Doyeon kia rất thích nghe cậu làm nũng hay sao ấy mà suốt ngày trêu cậu.) Nhưng cậu như thế, đáng yêu chết đi được.

" Thôi, thôi cho Dodo xin lỗi mà. Sau ngày không trêu em nữa.."

" Oaaaaa tôi bằng tuổi cậu mà, em gì chứ?" - Yoojung khóc càng to hơn, hai cái má bánh bao vì thế cũng đỏ bừng, khiến ai nhìn cũng muốn ôm cậu vào lòng.

" Haizzz, cái đồ nhóc này, đừng khóc nữa. Tôi trêu thôi mà, không gọi cậu là em nữa. Được chưa?" - Doyeon ôm chặt cậu, má kề má, lại cái nụ cười ngây ngốc ấy của cô xuất hiện.

" Huhuhu"

" Này,tôi biết lỗi rồi mà, đừng khóc nữa..."

" Huhuhuhu"

" Đi ngủ nào, muộn rồi~"

" Huhuuu"

" Choi Yoojung, cậu khóc nữa, tôi hôn cái đồ lùn nhà cậu bay giờ! "

"..."

Nín khóc ngay lập tức... Này! Cái đồ 1m58 kia, thực sự là không muốn cho tôi hôn ư??

" Thôi ngủ đi." - Doyeon nói.

Hai người trở về giường, mặt Doyeon kể từ khi Choi Yoojung kia nín khóc đều có chút không . Cậu không muốn hôn tôi ư? Hôn tôi không thích sao? Môi tôi không đẹp ư? Hay ở lớp mới, cậu có người khác hôn rồi? Luẩn quẩn với những nghĩ linh tinh khiến cô giận cậu một cách vô lý. Cô không nói gì với cậu từ lúc lên giường của mình. Bất chợt nhận thấy sau lưng mình có thêm chút hơi ấm..
Cậu đã lẳng lặng chui vào giường Doyein để ngủ.

" Dodo chỗ tôi lạnh quá... Cho tôi nằm ké nha~"

" Ừ."

" Tôi lạnh."

" Ừ, tôi cũng thế."

" Dodo~"

" Gì?"

" Ôm tôi đi ngủ đi."

" Không."

" Dodo, cho ôm cái thôi~"

" Không thích."

" Dodo giận hả?"

" Không."

" Không giận sao không cho tôi ôm."

" Không thích ôm."

" Thôi, đừng dỗi nữa mà~ Em biết lỗi rồiiiii"

" Cậu vừa xưng em với tôi sao? Nói lại coi tôi không nghe rõ~"

" Tưởng giận cơ mà, đi ngủ đi. Tôi buồn ngủ rồiiii

" Ừ,em ngủ ngon nhé, Choi Yoojung~"

" AI LÀ EM CỦA CẬU HẢ?"

Mặc kệ Yoojung đang gào lên, Kim Doyeon kia vẫn dùng cánh tay dài của mình kéo cậu vào lòng, ôm chặt cậu đi ngủ. Nhóc lùn ấy, vì sự ấm áp của Doyeon, nên cũng dần im lặng rồi cả hai lại chìm vào giấc ngủ.
Sau một ngày ầm ĩ mà DoDaeng mang lại, cuối cùng ký túc xá của IOI đã chìm trong tĩnh lặng.
_________________________________
Đây là fic đầu tiên tôi viết về DoDaeng <3 Fic còn nhiều thiếu sót, mong mọi người sẽ cmt để giúp fic của mình được cải thiện hơn. Cảm ơn <3

[ Series Oneshot ] [ DoDaeng ] Dodo Và Daengie Where stories live. Discover now