Chương 39 Thân phận kinh người

5.9K 101 2
                                    

Lục Tiểu Thanh cùng Thiên Vũ đi theo sau Vô Diễm, Vô Diễm bước vào trước, để cho Thiên Vũ, Tiểu Thanh theo chậm vài bước. Ba người còn đang đứng ở trước cửa, thì thấy rất nhiều người có cả trai lẫn gái từ bên trong phủ đi ra, đứng đầu là một phu nhân xinh đẹp vui mừng tiến lên, thi lễ nói: "Vương gia đã trở lại." Mọi người ở sau nàng cũng cùng nhau quỳ xuống hô: "Tiểu vương gia."

Lục Tiểu Thanh hết nhìn đông tới nhìn tây, quan sát bố trí trong đại viện, bị động tác của những người này làm cho hoảng sợ, khi nàng nghe rõ những gì bọn họ nói, không khỏi kinh ngạc trừng lớn hai mắt, khó tin quay đầu sang nhìn Vô Diễm, đùa giỡn kiểu gì vậy, người lạnh như băng như hắn cư nhiên lại là Vương gia, có phải hay không chính mình đã nghe lầm, dùng sức lắc lắc đầu, để chính mình thanh tỉnh một chút. Thiên Vũ đứng bên cạnh nhìn động tác của Lục Tiểu Thanh, không khỏi khẽ cười thành tiếng.

Vị phu nhân đứng đầu nghênh đón, lúc thấy Thiên Vũ đang đứng sau Vô Diễm vài bước, đã lui về sau vài bước khom người hành đại lễ nói: "Thỉnh an Tấn vương gia." Hành lễ so với Vô Diễm còn cung kính hơn nhiều. Những người phía sau vốn đã ngẩng đầu lên, vừa thấy Thiên Vũ liền nhất tề lại cúi đầu xuống, hô to: "Thỉnh an Tấn vương gia."

Trời ạ, ta không phải là đã đến nhầm chỗ rồi đấy chứ, hai người này như thế nào đều thành Vương gia, trời ạ, phải chăng Vương gia là không cần tiền a? Choáng váng, ta choáng váng đầu óc, ta bị tụt huyết áp, ta bị cao huyết áp, ta mắc bệnh đãng trí của người già, lại mắc chứng quáng gà, ta bị bệnh thiếu máu, bệnh bò điên, chuyện này là như thế nào đây...... Chuyện này trong nhất thời không kịp nghĩ ra được một từ nào để hình dung. Lục Tiểu Thanh quay đầu, trừng mắt nhìn Thiên Vũ, cước bộ loạng choạng, liên tục lắc đầu.

Thiên Vũ buồn cười nhìn động tác của Lục Tiểu Thanh, nhìn cũng chưa nhìn qua mọi người đang quỳ ở dưới đất chờ chàng cho phép đứng dậy, chỉ phất tay một cái nói: "Đứng lên đi."

"Tạ Tấn vương gia." Nghe vậy, đám người đang quỳ nhất loạt cung kính đứng dậy.

Thiên Vũ khẽ kéo Lục Tiểu Thanh, mỉm cười nói: "Làm sao vậy, nàng mà cũng có lúc thất thố sao, ta đã nghĩ rằng trên đời này chuyện gì cũng đều không dọa được nàng cơ đấy." Vô Diễm cũng nhếch nhếch khóe miệng nói: "Xem ra không nói cho nàng là đúng, bằng không sẽ không thấy được phản ứng phấn khích của nàng, ta nhớ rõ không phải có người nói cái gì vương tôn hậu duệ quý tộc sẽ không để vào mắt, biểu hiện hôm nay phải được hiểu như thế nào đây?"

Lục Tiểu Thanh lấy lại bình tĩnh cũng không để ý Vô Diễm chế nhạo, một phen giữ chặt tay Thiên Vũ, liên tục lui ra phía sau vài bước, chỉ vào tấm biển trên cửa nói: "Mặt trên viết cái gì?"

Thiên Vũ khẽ cười nói: "Kình vương phủ."

Lục Tiểu Thanh thu hồi ánh mắt, đứng trước cửa lớn trừng mắt khó hiểu, miệng lẩm bẩm nhìn Vô Diễm nói: "Huynh ấy nhìn giống Vương gia sao? Mà Kình vương, sao ta lại chưa nghe nói qua?" Nàng suy nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ được lịch sử Đường triều có người gọi là Kình vương.

Thiên Vũ lắc đầu nói: "Không, Vô Diễm không phải Kình vương, Kình vương phủ là phủ đệ của lục thúc ta, hiện tại lục thúc đang ở Kinh Châu, trong phủ này do Vô Diễm quản, huynh ấy chính là Quận vương đương gia."

Quay Về thời đường làm lưu manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ