Chương 29 Gặp lại Vô Diễm

5.8K 120 3
                                    

Phía sau, Ngô Lệ Hoa cắn răng xoay người, cạch một tiếng đóng cửa hậu viện lại, đứng che ở cửa lớn ngăn lại bọn gia đinh đuổi theo phía sau.

Trong đêm tối hoảng loạn nhìn không rõ đường, Lục Tiểu Thanh chỉ biết chạy về phía trước, chỉ cần cách Ngô gia càng xa thì sẽ không bị bắt trở về, cũng may đã có kinh nghiệm một lần chạy trốn, nên ban đêm tối đen như mực cũng không làm nàng

cuồng.

Chạy hồi lâu không nghe thấy ai theo sau, Lục Tiểu Thanh thở hồng hộc nói: "Ta đây là vì cái gì nha? Lại trốn chạy, mới có vài ngày, sao chuyện gì cũng xảy ra vậy? Trời ạ, người cũng thật là quá ưu ái ta mà, Lục Tiểu Thanh ta cư nhiên lại được người người hâm mộ đuổi theo như vậy, nếu như có Tiểu Long Nữ xuất hiện tại đây, chắc

ngưỡng mộ mà nói 'Tôi thật sự phục bạn sát đất' mất thôi"

Ánh lửa và tiếng chân ở phía sau rất nhanh tiến đến gần.

"Mẹ ơi" Lục Tiểu Thanh nhảy dựng lên chạy chối chết về phía trước, tiếng hô xa gần, và tiếng bước chân vẫn đuổi theo phía sau.

Lục Tiểu Thanh ba hồn đã đánh mất hai, dưới chân nhanh như điện, hai tay như quạt xoay gió, trên đầu bốc khói, hai mắt như đồng.

trương, tạo hình. Dùng sức chín trâu hai hổ, phía sau vẫn có tiếng bước chân đuổi theo, dần dần còn có xu thế tới gần hơn, Lục Tiểu Thanh bị dọa một là phật thăng thiên, hai là phật xuất thế, bối rối đến nỗi ngay cả quay đầu về phía sau nhìn cũng không dám, chỉ mong có chỗ nào đó để chui vào đó trốn.

Ông trời thật đúng là chiếu cố Lục Tiểu Thanh, chạy chạy một lát lại chạy tới bờ sông, đêm tối đen như mực, sóng nước ẩn hiện tản ra, âm thanh vỗ bờ nghe rõ mồn một, hai bên bờ sông gió thổi sàn sạt, đúng là một nơi cảnh trí đẹp đẽ, không khí trong lành đậm hương cỏ len vào trong phổi, làm người ta thấy thoải mái.

Một nơi đẹp đẽ như vậy nhưng lại thiếu một con thuyền, gió thổi làm Lục Tiểu Thanh toát mồ hôi lạnh nhìn mặt nước: "Sao lại không có thuyền, chẳng lẽ ông trời muốn diệt Lục Tiểu Thanh ta sao? Chắc lầm lẫn ở đâu đó, bản thân ta người gặp người yêu, thần gặp thần yêu, cực phẩm mỹ nữ vậy mà lại không may mắn thế này, trời ạ, mắt của người có phải hay không đã gắn nhầm vào mông rồi?"

Vội vàng chạy qua chạy lại vài vòng ở bờ sông, mà cũng không phát hiện bất kỳ cái gì giống thuyền, ngay cả một khúc gỗ cũng không

trường như thế này làm gì, giấy cũng được làm từ cây, mà ở đây ngay cả một khúc gỗ cũng không có. Lục Tiểu Thanh ta nếu như hôm nay phải bỏ mạng tại đây, thì có đến điện Diêm Vương ta cũng sẽ kiện cái lũ không vứt rác lung tung". Lục Tiểu Thanh tức sùi bọt mép, nếu ngay lúc này mà gặp một người có ý thức bảo vệ môi trường sẽ không nói hai lời, lập tức ăn sống người kia. =)))))))))

Phía sau ánh lửa càng lúc càng gần, tiếng bước chân càng lúc càng vang, loáng thoáng còn nhìn thấy người, Lục Tiểu Thanh lên cơn liều: "Mẹ nó, giá mà ngày xưa bỏ chút thời gian đi học bơi, thì giờ không bị bắt trong tay mấy người này, ai nha, ta có tiền trong tay, còn chưa được hưởng thụ, nếu thành quỷ trong hồ thì làm sao bây giờ ? Hai ngàn của ta thật nhiều nha." rất đau lòng, không lời nào tả xiết, vẫn là cắn răng, thấy chết không sờn, nhảy xuống sông.

Quay Về thời đường làm lưu manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ