Phiên ngoại 2

12.3K 928 247
                                    

Sau khi làm xong một cách trọn vẹn lần thứ hai với Phương tiên sinh, tôi phải nằm li bì suốt một ngày ở trên giường mới có thể cảm thấy đỡ hơn được một chút. Ga giường đã được thay mới, toàn thân cũng nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, cái chỗ khó-có-thể-mở-miệng-nói-ra kia tuy rằng vừa đau vừa xót, thế nhưng lại không hề có một chút cảm giác dính dớp nào, hẳn là cũng đã được rửa sạch.

Nghĩ đến cảnh tượng Phương tiên sinh tắm rửa cho mình, trong lòng tôi đột nhiên lại sinh ra cảm giác thẹn thùng.

Tôi trở mình, phát hiện ra tứ chi có chút bủn rủn, đặc biệt là ở phần eo, do bị bóp mà nổi lên mấy vết xanh tím, nhìn trông cũng rất tình sắc.

Tối qua vận động quá độ, cả ngày hôm nay cũng chưa ăn cơm, bụng đã sớm cảm thấy đói đến không thể chịu nổi. Tôi định bụng sẽ xuống giường rửa mặt mũi rồi đi kiếm đồ ăn, ai ngờ vừa mới đứng dậy hai chân đã run rẩy, còn chưa đi được mấy bước đã ngã khụy xuống dưới đất.

Tôi suýt chút nữa thì chảy cả nước mắt. Đầu gối không bị làm sao, trên mặt đất có trải thảm lông, cho nên không gây ra thương tổn gì cả. Điều bi thảm nhất nằm ở cái chỗ đặc thù phía sau kia, cảm giác bị kéo rách quả thực thốn đến không thể chịu được.

"Vợ ơi, sao em lại ngồi quỳ trên mặt đất thế kia?" Phương tiên sinh không biết xuất hiện từ lúc nào.

Tôi bị anh ấy làm cho tức đến suýt khóc, mẩm nghĩ em phải ngồi quỳ như thế này là do ai hại hả? Tôi đang định phát hỏa thì Phương tiên sinh đã duỗi hai tay ra ôm tôi trở về giường.

Tôi lập tức tắt hỏa, ngoan ngoãn nằm im ở trên giường.

Phương tiên sinh cúi người xuống chỉnh lại chăn cho tôi, hỏi: "Em có muốn ngủ thêm nữa không? Hay là ăn chút gì đó nhé?"

Tôi xoa xoa bụng, bảo: "Em muốn ăn."

"Để anh đi lấy cho em." Nói xong Phương tiên sinh quay người bước ra ngoài, không lâu sau anh ấy bưng vào một tô cháo cùng hai đĩa dưa cải.

Tôi nằm trên giường, yên tâm thoải mái để cho anh ấy bón, anh ấy xúc một thìa tôi lại ăn một thìa, còn luôn miệng đòi anh ấy cho kèm thêm cả dưa cải để ăn cho ngon miệng hơn nữa.

Bữa sáng ăn đến mỹ mãn, tôi dễ chịu "hừ~" một tiếng, lại cảm thấy hơi hơi buồn ngủ, tôi co người, đắp chăn lên rồi nhắm mắt lại, đột nhiên trên mặt bị "chụt" một cái.

Tôi mở to mắt, tóm người-nào-đó lại.

Phương tiên sinh thẹn thùng nói: "Vừa rồi ở trên mặt em có một con muỗi."

"Phương Phương," Tôi nhìn vào mắt của Phương tiên sinh, hỏi: "kể cả không có muỗi thì anh vẫn sẽ hôn em chứ?"

Phương tiên sinh đỏ mặt, nhưng vẫn ra sức gật gật đầu.

Tôi hơi ngượng ngùng, nói: "Thế thì cứ hôn đi, đừng có lấy cớ là có muỗi nữa." Cuối cùng tôi còn bồi thêm một câu: "Về sau anh muốn làm gì em cũng được, không cần phải hỏi ý kiến của em đâu."

"Thật á?" Phương tiên sinh tròn xoe mắt.

"Lừa anh làm gì?" Tôi đỏ hết cả mặt, bảo: "Cưới cũng đã cưới rồi, còn hỏi mấy chuyện này nữa."

Trong lòng vợ tôi có một ánh trăng sángWhere stories live. Discover now