59

9.1K 799 145
                                    

Lúc về đến nhà Phương tiên sinh vẫn còn đang lau nước mắt.

Anh ấy khóc đến nỗi tôi không còn có thể cáu kỉnh được cái gì nữa, ngược lại còn phải vừa ôm bên má đã bị anh ấy không cẩn thận mà đánh đến sưng cả lên vừa an ủi anh ấy. Đến khi vào được tới cửa thì lại nhận ra bên trong nhà vẫn còn đang trong tình trạng bừa bộn, tủ giày vẫn còn đang để mở, dụng cụ quét dọn vẫn còn đang nằm trên mặt đất, máy tính bị đập vỡ ở trong phòng vẫn còn chưa có thu dọn.

Tôi thở dài, nói với Phương tiên sinh: "Anh đứng ở bên ngoài khóc thêm một lúc nữa đi, đợi em dọn dẹp xong thì hẵng vào."

"Đừng mà," Phương tiên sinh giữ chặt tay tôi, khóc nghẹn ngào: "Để anh, để anh dọn cho." Sau đó thì liền "hức hức" vừa đi vào thu dọn vừa khóc tiếp.

Tôi cũng đành chịu thua, đang định đi lấy cao Vân Nam để thoa lên má thì điện thoại đổ chuông, là bố Phương gọi tới. Bố hỏi tôi: "Lạp Sênh, Phương Phương thế nào rồi?"

Tôi liếc mắt nhìn Phương tiên sinh một cái, có chút đau đầu mà đáp: "Vẫn còn đang khóc ạ, khuyên thế nào cũng không được."

"Vậy là được rồi, bố đang đưa y sĩ của Phương Phương tới, khoảng 10 phút nữa là sẽ có mặt." Bố Phương nói.

"Vâng ạ, con với Phương Phương sẽ ở nhà đợi mọi người."

Tôi cúp máy, thoa đều một chút cao Vân Nam lên má, chợt thấy phòng yên ắng, tôi cảm thấy có điểm kỳ lạ nên gọi một tiếng "Phương Phương".

Phương tiên sinh không đáp lại lời tôi.

Tôi hơi hoảng, bèn chạy vào trong phòng làm việc của anh ấy, vừa trông thấy đã sợ tới mức suýt nữa thì lên cơn nhồi máu cơ tim: Phương tiên sinh đang nằm ngửa người trên mặt đất. Nếu không phải là vì nhìn thấy được anh ấy vẫn còn đang chảy nước mắt thì không chừng tôi thật sự đã bị dọa cho sợ đến phát khóc rồi.

"Anh làm cái gì đấy hả?" Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh anh ấy hỏi: "Cảm thấy không khỏe ở đâu à?"

Phương tiên sinh hơi chớp mắt một chút, nước mắt giàn dụa tuôn trào ra, lông mi dài ướt sũng, trông cứ như là cánh bướm bị mưa làm cho ướt nhẹm vậy.

"Phương Phương đau lòng (*)." Anh ấy chỉ vào vị trí trái tim.

Tôi quýnh lên, nghĩ là anh ấy đang bị thương ở chỗ đó, liền vội vàng cởi nút áo sơ-mi của anh ấy ra để kiểm tra, nhẹ nhàng ấn lên ngực của anh ấy, hỏi: "Là chỗ này hả?"

(*) 心疼 /xīnténg/: Đau lòng. Trong đó "" có nghĩa đen là "(trái) tim". Ở đây Tiếu Tiếu đã hiểu nhầm là Phương Phương đang bị đau tim.

"Ừh..." Phương tiên sinh gật gật đầu.

Tôi nghĩ là anh ấy bị nội thương, bèn giữ chặt tay anh ấy nói: "Anh mau đứng dậy đi, để em đưa anh tới bệnh viện."

"Phương Phương không cần tới bệnh viện," Phương tiên sinh trở mình nằm nghiêng người, tiếp tục khóc: "Tim của Phương Phương đau lắm."

"Bị đau tim thì anh phải đứng dậy để đi tới bệnh viện chứ!" Tôi lay lay người anh ấy, không dám dùng sức, chỉ có thể giục anh ấy: "Mau đứng dậy nào! Để em đưa anh tới bệnh viện để làm kiểm tra." Thế nhưng dù cho tôi có nói thế nào khuyên thế nào thì Phương tiên sinh cũng vẫn nhất quyết nằm im ở trên mặt đất.

Trong lòng vợ tôi có một ánh trăng sángWo Geschichten leben. Entdecke jetzt